Những năm tháng thanh xuân tôi đã từng yêu như thế…

Phải gặp chuyện rồi mới biết bản thân yếu đuối như thế nào. Rồi sau khi lóp ngóp bò dậy, ôm tim vững vàng rồi lại nhận ra mình mạnh mẽ biết bao nhiêu. Mỗi năm qua, người đến, người đi, vội vàng. Tưởng chừng như đã trở lại năm tháng cháy bỏng máu lửa với công việc, bạn bè, niềm vui nối tiếp nhau, nhiệt huyết nối tiếp nhau, thì đùng một cái, người xuất hiện. Người xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của Min, và một lần nữa, trái tim Min lạc mất. Có những lúc nó cũng nghĩ – Aha, phải chăng là đây, người mà sẽ cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại. Min lại bắt đầu suy nghĩ, lần đầu tiên nó suy nghĩ nghiêm túc và xa đến thế. Nó muốn cùng người nhìn về một hướng, cùng người bước đi. Đôi khi Min cũng tự hỏi, liệu rằng đối với người nó có ý nghĩa như thế nào. Min chờ đợi câu trả lời, và cũng đã có được đáp án, ừ thì phần nào.

Giữa nó và người có quá nhiều rào cản. Cũng có lúc từng nghĩ, hay là do nó chọn sự im lặng chờ đợi, nó đặt lòng kiêu hãnh của bản thân lên trên, nó vẫn chưa thể 100% vì người. Nhưng không. Đã không quan tâm thì chính là không quan tâm, không quan trọng thì cho dù nó cố gắng vẫy vùng thế nào thì cũng là không quan trọng. Min nhạy cảm đủ để nhận ra điều đó, nhưng lại luôn cố che giấu và tự đánh lừa mình – Có lẽ không phải như thế đâu! Để rồi khi đã xuống tới cùng cực thì tim nó như vỡ tan ra, người muốn vỡ vụn.

Min chọn cách im lặng để làm nguội đi trái tim mình, đem tất cả mọi thứ nhốt lại thật sâu. Mặc dù vẫn chưa thể từ bỏ được thói quen chờ đợi người, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Cũng không thể chắc chắn rằng, nếu người lại chìa tay về phía nó vì một lí do nào đó, liệu nó có vội vàng nắm lấy hay không, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Ít nhất thì Min tin là như vậy. Khi tim đã mỏi mệt, nó sẽ tự tìm cách chữa lành vết thương cho chính mình.

Gặp được người là có duyên. Cái duyên này cũng một phần do nó tự tạo. Lựa chọn người là một trò chơi may rủi. Tin tưởng người chính là đánh cược với chính mình. Chông chênh đó, nhưng khi đã quyết rồi thì chỉ muốn toàn tâm toàn ý với người.

Advertisements

Học quan sát

Chuyện là thiếu quan sát nên rất hay bị và dễ bị lừa gạt, vậy làm thế nào để nâng cao khả năng quan sát? Bạn đọc nhiều bài và thấy hai bài này hay nhất

——————-

Tôi rất thích vẽ. Tôi nhớ có đêm hồi còn đi học, hồi năm 11, tối bữa đó tôi học bài khuya hơn bình thường, hình như tới gần 11 giờ (hồi đi học hiếm khi tôi học bài khuya lắm, thường học ban ngày thôi, tối thường xem phim bộ). Bữa đó nổi hứng lấy giấy A3 ra ngồi vẽ. Tôi thích cái hình bìa của cuốn truyện tranh Sakura. Thế là tôi vẽ lại hình đó lớn lên thành khổ A3. Tới hồi vẽ xong coi đồng hồ mới biết tôi đã ngồi vẽ suốt 4 tiếng đồng hồ liên tục. Tôi tưởng đồng hồ hư, nhảy bậy, nên đi lên nhà coi đồng hồ treo tường. Đúng thế thật! Vậy mà tôi cứ tưởng mới khoảng 15 phút thôi. Đó từng là trò giải trí của tôi, và tôi cũng tự hào rằng mình “chép tranh” rất đẹp.

Ấy vậy mà người ta kêu tôi không nhìn hình mà vẽ lại thì tôi vẽ không được. Sau này mới hiểu là do tôi chưa có khả năng quan sát. Kỹ năng quan sát là điều đầu tiên chúng ta cần phải luyện tập. Ở đây tôi muốn nói đến quan sát bằng mắt, không phải quan sát bằng óc hay bằng cảm tính.

Quan sát bằng mắt tức là thông tin mắt nhận được thế nào thì ta “nhìn thấy” như vậy (tôi trừ luôn không xét trường hợp ảo ảnh ở đây để đỡ phức tạp hóa vấn đề). Còn quan sát bằng óc tức là nhận nó theo quan điểm của mình. Ví dụ người ta làm thí nghiệm đưa ra khoảng 25 đồ vật rồi cho bạn quan sát trong 2 phút tới 2 phút rưỡi. Sau đó bắt bạn kể lại. Người ta nhận thấy rằng bạn có xu hướng nhớ mấy thứ ấn tượng hoặc có lợi cho bạn, chẳng hạn như cục tiền, hình mỹ nhân thường được nhớ nhiều nhất ngoài mấy thứ ấn tượng mạnh ra. Còn những thứ mà bạn không biết nó là cái gì thì thường bạn không nhớ. Và vì chúng ta có thói quen quan sát bằng óc nên chỉ nhìn thấy cái chúng ta muốn thôi. Có rất nhiều thí nghiệm về chuyện đó.

Và khi chúng ta càng quen thuộc với cái gì thì chúng ta càng quan sát nó kém hơn. Tôi biết nhiều người có khả năng gõ chín, mười ngón tay trên bàn phím mà không cần nhìn, nhất là mấy đứa trung học chat chit như điện. Nhưng mà tôi kêu bạn viết lại thứ tự mấy phím đó sắp xếp ra sao thì chịu, bó tay (tôi là một trong số đó). Hay khi đọc sách bạn có thể đọc nhầm chữ này với chứ kia do là bạn nghĩ như vậy. Thôi tôi không đi quá sâu về phân biệt khái niệm quan sát bằng óc và bằng mắt ra sao. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách luyện khả năng quan sát mà tôi học được ở nhiều nguồn.

Đầu tiên tôi muốn kể đến một trò chơi của tiến sĩ Kawashima người Nhật Bản. Ông ấy là chuyên gia về nghiên cứu hoạt động não bộ. Ông ấy tạo ra trò chơi để luyện trí não được đánh giá là tốt nhất thế giới: trò BrainAge (hiện nay đã có phiên bản BrainAgeII). Trong đó ông bắt bạn vẽ lên màn hình cảm ứng một vật chỉ dựa trên trí nhớ thôi, vẽ bao lâu cũng được. Ví dụ kêu bạn vẽ xe đua công thức 1 (bạn biết chiếc xe đó mà phải không, sao không thử ngừng đọc mà vẽ thử nhỉ), rồi sau khi bạn vẽ xong thì sẽ hiện lên một chiếc xe đua khác để bạn tiện so sánh và đánh giá. Đó là cách rất tốt để luyện trí não. Tôi cho rằng đó là cách rất tốt để rèn khả năng quan sát.

Ban đầu bạn sẽ rất khó khăn vẽ lại một thứ chỉ dựa trên ký ức. Vẽ hoài, xóa rồi lại vẽ lại hoài mà không sao vừa lòng. Nhiều khi nó còn chẳng giống chiếc xe nữa. Rồi bạn so sánh bạn sẽ thấy những điểm mà trước đây mình không để ý tới: ví dụ như cánh gió ở đua xe lật lên hay xuống, bánh sau với bánh trước có kích cỡ khác nhau không, mũi xe sát đất hay trung bình, và khi quen tay bạn sẽ thấy những chi tiết nhỏ nhặt hơn nữa. Vậy đó là cách đầu tiên để bạn luyện khả năng quan sát: vẽ một vật bằng trí nhớ, rồi so sánh lại. Bạn có thể bắt đầu với những vật dụng xung quanh mình: chuột máy tính, cái ghế ở trường, cái đèn bàn, chai dầu gội đầu,… những thứ mà bạn có thể so sánh lại được, và bạn có thể tập trung giờ rảnh, không mất quá 5 phút.

Tôi có nghe kể là ông Leona de Vinci hồi nhỏ bị thầy học tối ngày bắt vẽ trứng. Ổng làm theo. Mà làm hoài rồi chán. Ổng thấy ổng vẽ đẹp rồi. Mà ông thầy không chịu, biểu ổng vẽ nữa. Cho ổng cả một giỏ trứng để ổng vẽ. Rồi ổng cũng vẽ. Mà thắc mắc hoài sao mà thầy chưa chịu. Nằn nì hỏi thầy thì thầy mới nói lại là mỗi cái trứng đều khác nhau cả, nó đều có đặc điểm riêng, mà ổng chưa vẽ được đặc điểm riêng đó thì thầy không dạy tiếp. Nghe lời thầy, sau này Leona de Vinci mới nổi danh thế giới không chỉ bởi hội họa, điêu khắc mà còn rất nhiều lĩnh vực khác nữa như giải phẫu, khoa học, vân vân. Đó cũng là nhờ khả năng quan sát đỉnh cao của ông.

Ái chà, đó là ông ấy tập trung vào cái kỹ năng quan sát trước rồi mới tính tới kỹ thuật dùng cọ. Đầu tiên phải quan sát để nhận biết được đặc điểm đặc trưng của vật đó đã. Bạn có thấy những nghệ sĩ vẽ tranh trào phúng, châm biếm trên các báo, đặc biệt là báo nước ngoài, đó không. Họ vẽ không đẹp. Nhưng họ vẽ nhanh lắm, phác mấy nét là ra mặt ông Bill Gates, mấy nét là mặt ông Washington, mấy nét là ra mặt Lincoln,… mà chúng ta nhận ra được liền là người đó mà ổng chẳng cần phải chú thích tên. Tại vì nghệ sĩ đó có khả năng quan sát rất tốt, người ta nhận ra được liền những đặc trưng trên khuôn mặt người đó rồi phóng đại cái đặc trưng ấy lên. Ai ai cũng biết được. Vậy quan sát tốt thì trước hết phải nhận xét được cái đặc trưng đã.

Tài năng quan sát được đào tạo bài bản nhất, kỹ lưỡng nhất phải kể đến là lính bắn tỉa. Tất nhiên chẳng ai chọn huấn luyện lính bắn tỉa cận thị cả. Nhưng đừng lo vì bạn bị cận, những phương pháp của họ bạn hoàn toàn áp dụng được. Mỗi buổi sáng họ được gom lại thành từng nhóm nhỏ, đứng xung quanh một cái bàn, rồi người hướng dẫn cho họ xem vài chục vật dụng nhỏ (tôi nhớ hình như là 40 vật dụng thì phải) trong vài phút. Thời gian xem bạn có thể tự tùy chỉnh, trung bình 20 vật thì bạn cần 2 phút, 40 vật thì bạn giới hạn ở 5 phút là giỏi rồi. Sau đó người ta bắt người lính đó kể lại liền. Nhưng mà không được kể tên, mà phải liệt kê đặc điểm. Ví dụ: bạn không được viết tên là viên đạn. Bạn phải viết là: hình trụ bán kính khoảng 1cm, dài khoảng 10cm, đầu thuôn nhọn dần, màu ánh bạc sọc dọc, đáy có 2 vòng tròn, có khắc chữ NKA-50mm, vân vân… Chẳng hạn như thế. Bạn có thể tập cách này. Nếu tập một mình thấy chán thì rủ vài ba đứa bạn, tốt nhất là mấy đứa chung phòng để tập chung (mỗi ngày 1 đứa đóng vai người hướng dẫn).

Cách luyện như vậy giúp người ta quan sát cái bản chất của sự vật chứ không xét đến công năng, hay những cái mà óc ta bị nhiễm trước đó. Bởi vì những sai biệt rất nhỏ thôi, người lính bắn tỉa có thể gây ảnh hưởng đến an nguy quốc gia. Nhưng chỉ tập như vậy thì chưa đủ. Để tôi kể tiếp.

Sau đó người ta không cho lính kể lại liền, người ta bắt họ làm việc gì đó đã, sau một giờ rồi mới kể lại. Như vậy luyện trí nhớ nữa. Rồi dần dần tăng thời gian đó lên, cho tới khi lúc sáng cho người ta xem 40 vật, đến tối trước khi đi ngủ kêu người ta kể lại, coi như đạt. (Thật ra người ta còn tập nhiều thứ liên quan đến quan sát lắm, như là dùng ống nhòm cách xa vài trăm thước xác định vị trí của cây bút chì cắm xuống đất trong một bãi cỏ um tùm chẳng hạn, nhưng tôi sẽ không nêu thêm ở đây).

Vậy thì tôi tóm gọn lại kỹ năng quan sát: hãy nhìn bằng mắt chứ đừng nhìn bằng óc. Đây là quá trình tập luyện lâu dài. Mấy cách trên đều hiệu quả, tôi có áp dụng và thấy mình tiến bộ, nhưng không kiên trì tập đều đặn. Tuy nhiên khi hiểu được sự phân biệt này, chú ý trong nhiều việc nhỏ hàng ngày, bạn sẽ học được nó mà không phải vào trại lính bắn tỉa.

Bạn có thể tự luyện bằng cách quan sát khuôn mặt của ai đó, rồi cố gắng tả lại (tốt nhất là vẽ lại) và tuyệt nữa nếu bạn ghép được với tên hay đặc điểm của người đó. Việc này giúp ích rất nhiều trong quan hệ giao tế hàng ngày, đặc biệt là trong kinh doanh.

Bạn có thể tập quan sát các bạn nữ (phái nữ giỏi vụ này ghê lắm) xem hôm nay tóc họ thế nào, quần áo thế nào, có đeo nhẫn không, có đeo bông tai không, có đổi kiểu kính không, mập hơn hay ốm hơn,… (tất nhiên còn thái độ, cử chỉ, tư thế, trạng thái,… nữa, cứ từ từ tập dần), bạn sẽ rất được lòng các bạn nữ vì sự tinh tế của mình. Nhưng cũng cảnh báo là đừng có bị bệnh kỹ tính quá, chả ai thích cái người mà suốt ngày soi mói người khác, hay quá kỹ tính đến nỗi cái khăn bàn dịch 1 ly cũng nhận ra. Tuy nhiên đạt được như vậy thì khả năng quan sát của bạn rất tốt, và tánh tình cũng cầu toàn nữa.

Tùy vào công việc của bạn là gì mà bạn có thể có cách áp dụng những nguyên lý quan sát ở trên cho thuận tiện, không ảnh hưởng công việc, không tốn nhiều thời gian, mà lại tạo ra được niềm vui, lại vừa nâng cao hiệu suất làm việc. Tôi nghĩ làm việc gì cũng cần kỹ năng này cả. Đừng vào trại lính, hãy tập trong chính cuộc sống và công việc hàng ngày của bạn. Chúc bạn thành công.

P/S: Tôi nhớ có đọc ở đâu đó chuyện một nhà hàng ở Mỹ cực kỳ nổi tiếng hồi những năm 80-90 chỉ vì nhà hàng đó có một nhân viên giữ đồ tuyệt vời. Người nhân viên này rất giỏi nhớ mặt, đi vào gửi đồ là biết khách là ai, từng ghé hồi nào (thậm chí mấy năm trời mới ghé lại), và gửi áo khoác hay túi xách ở đó mà chẳng cần lấy thẻ. Trong mấy chục năm ông ấy chưa đưa nhầm bất kỳ trường hợp nào. Quả là một bảo vật. Tôi cho rằng cũng bắt đầu từ khả năng quan sát.

Luyện tập được quan sát những khía cạnh vật chất rồi, ta rất dễ luyện quan sát mặt tinh thần (hai cái này thường phát triển song song trong cuộc sống thường ngày, tuy nhiên nếu bạn là nhà nghiên cứu quá chuyên môn mà ít tiếp xúc với con người thì chuyện lại khác). Đó là cái mà người ta gọi là “nhìn sắc mặt”. Tôi có nghe ông Michael Potter bảo rằng: “The most important thing in communication is hearing what isn’t said”. Lời đó thật là chí lí. “Điều quan trọng nhất trong giao tiếp là lắng nghe những gì không được nói lên”, vậy thì chỉ có cách quan sát và cảm nhận mà thôi.

Ken.

Nguồn: https://www.facebook.com/notes/tedvn/h%E1%BB%8Dc-quan-s%C3%A1t-c%C3%A1ch-n%C3%A0o/760328004016473/

———————-

It’s easy to not pay attention to the world. We lower our eyes when we walk and avoid eye contact at the supermarket. For most of us, our default state tends to be ignoring what’s around us. But doing so makes us miss out on inspiration and fails to develop our curiosities. Here’s how to train yourself to pay a little more attention to the world around you.

We know that getting out and taking a walk can boost creativity and a little mindfulness can help with all sorts of things. But neither of those is useful if you’re still gazing at your navel. Being observant means watching people, situations, and events, then thinking critically about what you see. We miss a lot in the world while we’re busy shuffling between here and there. While there’s no way to quantify how that affects our well being, it’s clear the more you pay attention, the more often you’ll come up with new ideas. If nothing else, you’ll expand your worldview. First, you have to train yourself to pay attention again.

Train Yourself to Look for the Stuff that Matters to You

Our brains aren’t meant to see everything. We focus on specific things, then filter out everything else. This is great in most cases, because if we paid attention to everything, we’d miss what’s important. However, you can tune your brain to pay attention to new things with a bit of practice.

Whether you’re starting a new job, exploring a new hobby, or just trying to expand your skillset, you need to retrain your brain to pay attention to what’s important at that moment. This sounds simple, but it does take a bit of effort.Speaking with NPR, psychologist Dr. Daniel Simons explains:

What you can do… is, you can train people to look for particular kinds of things.So script supervisors, the people who work on movie sets, know how to look for particular kinds of mistakes that might end up into a movie that would be noticed. And they look for specifically those – and they ignore the other stuff that’s never going to matter, or the stuff that’s never going to end up across a cut.What they know, that most people don’t, is that their memory is lousy, that they can’t rely on their memory. And they know to take all sorts of notes and keep careful track of the things that are likely to matter.

It might sound counterintuitive that the best way to train yourself to observe more in the world is to learn what to ignore, but that’s the basic idea here. You can’t pay attention to everything, so decide what you want to look for to retrain your eye. When you do, you’ll naturally come up with more ideas for any given subject.

Challenge Yourself to Pay Attention to New Things

Keeping an eye out for “new” things is easier said than done. You can’t just say to yourself, “I’m going to observe the world with new eyes today” and expect it to happen. Instead, you might be better off giving yourself a series of challenges. These challenges can be anything, but it’s probably best to start with something that matters to you. Here are just a few ideas to get you started, compiled partially from this Quora thread and this Medium post.

  • Watch people in crowded areas: If the first thing you do when you sit down in a crowded place is pull out your phone, stop. Spend some time taking it all in and watching people. Look at how they act in crowded spaces, how they interact with others, and how they navigate the rush of it all.
  • Assign yourself a scavenger hunt: Pick something and look for it throughout your day. This could be anything, broken windows, security cameras, or a particular graffiti artist. Find it, take a picture, or note it. Look for more. When you’re done, try to figure out why that stuff is there.
  • Watch the local news (or read the local paper): It might not seem like it, but the local news is a great way to get to know your city, faults and all. Since they tend to talk about local issues, it’s also a good way to learn about what’s happening in your neighborhood. This in turn helps you pay attention to all kinds of new things.
  • Walk with an expert: Chances are, you have some friends with different careers and hobbies than you. Take a walk with them and they’ll teach you new things about the space around you. It might be local history, geology, or even typography.
  • Take a “soundwalk”: This one sounds a little silly, but teacher Marc Weidenbaum took students around on a soundwalk where they found origin points of sounds, explored the area in a new way, and trained their ear to listen for new things.
  • Take field notes: We’ve talked about this before, and the idea is pretty simple. Pick a place, sit down, and write or sketch out everything you see. This trains your brain to pay more attention and observe more of the world.
  • Take on a 365 Day Photo Challenge: If you’re not really sure where to start, a 365 day photo challenge place to experiment. The basic idea is that you take a photo a day for a full year, with different challenges each day to keep things interesting. It certainly trains you mind to look through a camera lens a little differently.

You can choose any challenge that suits your needs. If you’re an app developer, it’s about paying attention to what people need, if you’re a writer, it’s about paying attention to what people are doing, and so on. Don’t be afraid to leave your comfort zone, though. Just because you have no aspirations to be a designer doesn’t mean you can’t take a week to notice the typography on local buildings. The trick is to challenge yourself to look at your everyday in a new way.

Learn to Watch People Better

Inanimate objects are one thing, but observing and understanding people is a science unto itself. Most of us are pretty good at observing during high-tension situations, whether it’s during a fight, a first date, or a job interview, but we slack off during the everyday interactions. But as former FBI agent Joe Navarro tells us, it’s best to observe both the comfort and the discomfort:

What finally do we assess for? Two things primarily: danger and comfort. Just that? No, but let’s start with that. Simply ask yourself at all times, “How does this situation or this individual make me feel?” For example, you are walking to your car at night and you see someone out of the corner of your eye walking briskly and you sense that you will both intersect. Your limbic brain senses this for you and lets you know something is not right – but you have to heed that inner voice. That discomfort is your brain saying “warning – possible danger” so you become more alert, you look for a well-lit area, and you wisely change your pace, or return to the safety of the store.Assessing for comfort can really open your eyes. When you are with someone new ask yourself, “Does this person make me feel comfortable at all times?” If he or she doesn’t, then the question is “why?” We must never ignore clues that say something is wrong, no matter how bad we want a friendship to work. Your subconscious is always working to protect you, it is there for a reason, but you have to be prepared to observe and recognize what you sense.

We’ve talked plenty about reading body language, detecting lies, and reading expressions. Those are all great, but they all also require the more general act of observing. Of course you should pay attention to a conversation, but it’s also worth keeping a watchful eye on everything else that’s happening. It’s not just about keeping yourself safe or spotting inconsistencies. When you’re observing people and paying attention, you’ll notice all kinds of new things about them.

Keep an Eye Out for Patterns

Observing is great and the more you do it, the better you’ll get at it. But it’s far more useful once you can pick out the patterns. Tiny snippets of observations are helpful, but they’re not useful for creative or intellectual endeavors if you don’t have a broader view of how the world works.

Detecting patterns and combining that with your experience is what allows you predict what happens next. The more you observe of the world and people, the better you become at detecting patterns. Subsequently, you get better at predicting what will happen next.

For example, anytime someone talks about reading body language, they’ll point out that it’s not a universal thing. You have to observe someone for a while, find their individual tics, then make an assumption based on that. If you’re not paying attention and observing, you’ll miss it. A verbal hiccup for one person might mean one thing for one person and another for someone else, so you need to search out the pattern. Maybe someone rubs their nose when they’re bluffing in poker, while a nose rub for someone else might mean they’re angry.

The same goes for anything you see out in the world. Observing the world is just the first step. Until you start piecing all that together into something larger, it’s hard to do anything with the information you gather. For example, it might be interesting that there’s a CCTV on your block, but it’s a lot more interesting that there are CCTV’s on every block in your neighborhood. The more your observe, the more you ask why. The more you ask why, the more you learn. Observing is useful, but the critical thinking that follows is what can help you come up with new ideas and learn more about the world around you.

Nguồn: http://lifehacker.com/how-to-boost-your-observation-skills-and-learn-to-pay-a-1678229721

Chuyện con heo đêm Halloween

Chuyện là Halloween trên tivi chiếu hàng loạt phim kinh dị. Bạn trẻ tuy sợ ma nhưng rất ham hố, thế là trùm chăn ngồi coi. Đang coi tự nhiên nghe tiếng cửa mở, quay lại thì thấy con bé đứng lấp ló ở cửa.
Chuyện số 1: Nghe điện thoại
D: Cô ơi giờ con giả bộ qua nhà cô chơi rồi cô nấu cho con ăn nha.
B: Ừa, trước khi qua con nhớ giả bộ gọi điện thoại hỏi cô có nhà không trước nha.
2s sau
D: bíp….bíp….bíp… ALOOOOO
B: Alo, ai ở đầu dây đó.
D: Cô ơi cô ơi ND đây, cô có ở nhà không con qua chơi nhaaa, cô nhớ nấu mì xào khoai tây chiên cho con nha
————————–
Chuyện số 2: Sói và heo
D: Cô ơi giờ mình chơi trò chơi đi, con chọn con sói, cô chọn con gì?
B: *băn khoăn* có con gì, con chọn cho cô đi
D: Vậy cô làm con HEO đi cô
nguyên con heo táng vô mặt bạn trẻ
D: giờ con sói ăn nha, con sói ăn con heo cũng phải ăn, xong rồi con sói mò qua bắt con heo
2s sau. Trong phòng bạn một mảng hỗn loạn. Con sói học lớp chồi cao tới hông con heo vừa chạy vừa cười hí hí hí, còn con heo là bạn cong mông lên chạy miệng la bài hải như thể sắp bị con sói bắt tới nơi.
1 lúc sau.
D: Thôi giờ cô làm sói đi, con làm heo cho
B: *hứng khởi* oke, cô làm sói con làm heo nha
Xong con sói là bạn nằm bò ra, chưa kịp làm gì thì con heo lớp chồi tự nhiên nhảy ra khỏi ổ la á á á, xong quay lại
D: Ủa, con sói ngủ chưa dậy hả
*miệng bạn giật giật*
Con sói là bạn đang lên cơn lười, tính đợi con heo lớp chồi mò lại rồi “Boo~~” để đỡ phải mò dậy. Thế là cứ nằm ườn ra. Đúng như dự tính con heo lớp chồi mò lại lay con sói lười. Con sói lười nhanh chân đứng phắt dậy, dọa con heo vừa la vừa cong mông lên chạy núp sau váy mẹ bạn rồi khóc tu tu lên. Bạn đứng hình. Không lẽ mình sắm vai con sói vừa vặn như vậy sao.
Thế là tá hỏa chạy lại, ôm mặt con heo lớp chồi hỏi
B: Hông mếu nữa, nói, sao mà con khóc?
D: *mếu máo* *chùi nước mắt* cô làm sói, con làm heo mà
B: Ừa thì nãy con bảo cô làm sói mà, sao cô làm sói rồi con lại khóc
D: *lại mếu máo* tại vì con sói ăn thịt con heo
B: Thì hồi nãy con làm sói con cũng dí cô đòi ăn thịt mà
D: *dụi mắt* dạ con dí cô, nhưng mà con sói phải nghe lời con heo chớ, con sói đang giả bộ là mẹ con heo mà
B: *MẾU MÁO* Vậy thôi giờ con giả bộ làm sói đi, cô làm heo rồi con sói giả bộ làm mẹ con heo nha.
2s sau. Phòng bạn lại một mảng hỗn loạn. Con sói giả heo mẹ lớp chồi nhảy tung tăng khắp phòng, theo sau đít là nguyên con heo con cao gấp đôi con sói giả heo mẹ, cũng nhảy tung tăng khắp phòng.
D: *làm vẻ bí mật* Con ơi, bây giờ mình chui vô hang đi cẩn thận con sói thấy nó ăn thịt đó
Vâng, và con sói giả heo mẹ lớp chồi đóng vai quá nhập tâm quên luôn mình là sói =)))
2s sau. Làm như thời tiết Sài Gòn dạo này lạnh quá, trong phòng bạn có 2 con heo xây nguyên bức tường thành bằng gối, không chỉ núp phía sau mà còn trùm chăn kín mít
D: Con ơi, nhớ trùm kín coi chừng có lỗ hổng con sói nó thấy đó
(Mẹ ơi trùm như này sói chưa kịp đến thì mình đã tắt thở vì thiếu oxi mẹ ạ *bạn khóc trong lòng* )
1 lúc sau.
D: Con nằm trong đó nha, để mẹ ra kiểm tra xem có sói không
(Mẹ ơi để con hy sinh đi kiểm tra thay mẹ cũng được)
Sau khi lấy lại được oxi, con heo lười là bạn lại dở chứng, nằm vật ra
B: Mẹ ơi heo con bệnh rồi
D: Chời ơi, mẹ bó tay con luôn, thôi con trùm chăn kín vô đi, để mẹ đi canh sói cho
B: Mẹ ơi heo con KHỎE bệnh rồi.
Vâng, cho dù có chơi thì bạn cũng phải bảo dưỡng sức khỏe nha.
D: Để mẹ nấu cơm cho con ăn nha
B: Mẹ ơi mẹ cho con ăn cơm với gì vậy
D: Thịt bằm đó con
B: *hơi nghi nghi* mẹ ơi mẹ cho heo con ăn thịt gì bằm vậy mẹ
Vâng, và em ấy đã trả lời không thể nào tỉnh hơn
D: THỊT HEO ĐÓ CON.
Câu chuyện kết thúc tại đây. Bạn đã quá bất lực. Heo mẹ quá có tâm mà :))

Ấu thơ trong tôi là…

Một người chị từng bảo bạn, muốn biết mình thật sự thích cái gì, hãy nhìn lại bản thân khi còn là một đứa nhỏ, lúc đó đầu óc mình chưa bị những abcxyz từ bên ngoài tác động vào, không phải quan tâm tới những gì người khác đánh giá mình, nên có phần tự do hơn. Nên bạn cũng tìm kiếm lại những chuyện cũ. Chuyện hồi nhỏ của bạn, không nhớ nhiều, chỉ vụn vặt vài câu chuyện nhỏ, một số do ba mẹ kể lại. Ngồi nghe chuyện hồi nhỏ, cũng thấy có vài phần thú vị.

 

[Chuyện thứ nhất]

Về quê ngoại năm 2000. Khi đó bạn tròn 5 tuổi, nhỏ nhắn, tóc tém, đã cười thì thôi không thấy mặt trời. Lần nọ cả nhà chụp hình, tới lúc mẹ muốn chụp với bác một tấm hình làm kỉ niệm. Đứa trẻ khả ái là bạn cũng muốn được chụp, nhưng cứ hễ ngoi vô là lại bị bưng ra ngoài, tức không chịu được. Tính toán một hồi, bạn đã nghĩ ra kế sách rất hay ho. Kết quả là đây:

Nhỏ người, nhanh nhẹn, chui vô đâu, trèo lên đâu cũng dễ nha.

[Chuyện thứ hai]

Hồi còn nhỏ bạn rất thích ăn đậu hủ gánh, bây giờ vẫn vậy, nhưng cảm giác mùi vị không còn như xưa nữa. Lúc ấy bạn tầm ba, bốn tuổi. Một ngày đẹp trời đang chơi đùa trước sân nhà, thấy gánh đậu hủ đi ngang qua, theo thói quen chạy vội vào trong gọi mẹ ra mua. Mẹ chiều bạn mua cho bạn một chén ăn. Bạn lúc đó rất sảng khoái, ngồi xổm trước nhà vừa ăn vừa cười tít cả mắt. Bỗng nhiên có cái gì đó bay ngang đầu bạn, nghĩ nghĩ một hồi, bạn mới nghiêm giọng dõng dạc tuyên bố: “Ba, mẹ, sau này ba mẹ già, con nhất định ngày nào cũng mua đậu hủ cho ba mẹ ăn nha.” Ba mẹ dường như nghe chưa lọt lỗ tai, cứng mặt hỏi lại bạn: “Như thế nào mà sau này chỉ cho ba mẹ ăn đậu hủ?” Bạn đắc ý cười lớn: “Phải nha, vì đậu hủ rất là mềm, bỏ vô miệng là tan ngay ra, sau này ba mẹ già rồi đâu còn răng mà ăn mấy thứ khác.” Lớn lên ba mẹ kể lại chuyện xưa, bạn tự thấy bản thân lúc nhỏ có mười phần thông minh.

[Chuyện thứ ba]

Lúc còn ở dưới Đồng Nai, đám trẻ bạn hay bày trò ra chơi chung. Một trong số những trò còn đọng lại trong trí nhớ của bạn đó là: Trò đám cưới. Trong đám cưới, bạn là cô dâu đàng hoàng nhé. Không quá lớn, cũng không quá nhỏ, rất vừa vặn làm cô dâu. Miệng cứ “tèn tèn tèn tèn” rồi lại “tèn tèn tèn ten” cho tới khi bạn và ông anh hàng xóm đi tới chỗ “chủ hôn”- lúc ấy là một ông anh hàng xóm lớn hơn. Bạn vẫn suy nghĩ, nếu trò chơi chỉ đơn giản như thế, thì xong lễ là hết rồi, đâu còn gì vui. Bạn muốn khuấy động không khí, nên tình nguyện tạo ra bi kịch: Cô dâu bi ai chạy trốn khỏi đám cưới của chính mình, vừa chạy vừa cười, à không, chính là phải vừa khóc. Thấy bạn khổ tâm bỏ chạy, cả bọn cùng chạy theo bắt bạn về, ép hôn. Cũng phải chạy tới 2-3 lần gì đấy. Tới đây thì bạn hết nhớ đoạn kết sẽ như thế nào.

[Chuyện thứ tư]

Lúc nhỏ bạn rất ngố tàu.

Chuyện ngố tàu số 1: Lúc ấy bạn rất thích cắt cắt, vẽ vẽ. Đưa cho bạn cây kéo thì cái gì bạn cũng cắt, hễ giấy là cắt. Điển hình như tờ giấy khen của chị hai dán trên tường nhà, bạn cũng lôi xuống cắt nát bét. Một lần nọ coi trên truyền hình, người ta ghép cái đầu của mấy bạn nhỏ vào hình vẽ chân tay đơn giản, còn có vương niệm nữa nhé. Bạn rất là thích. Suy nghĩ rất cẩn thận, bạn bèn kết hợp hai khả năng trời phú của bạn là vẽ và cắt lại, quyết tâm tạo một bức tuyệt tác. Nghĩ là làm, bạn lôi một vài tấm hình bạn chụp một mình, ờm, cắt đầu ra. Loay hoay vẽ thử, thấy có cái gì đó không hợp lí lắm, rõ ràng trên truyền hình làm rất đẹp nha, còn mình làm tuy có đẹp nhưng mà hình như hơi nguệch ngoạc. Bạn ra một quyết định quan trọng là, cắt thêm để thử. Đang cắt giữa chừng thì ba mẹ phát hiện ra việc bạn đang làm, cứng họng nhìn bạn. Sau cùng thì những bức họa của bạn cũng bị ba mẹ dẹp đi, hình nào chưa bị bạn cắt hết thì cất kĩ vào album khóa kín mít. Bạn lúc đó rất là đau lòng.

Chuyện ngố tàu số 2: Hồi nhỏ không biết như thế nào mà bạn rất hay làm màu. Chẳng hạn như, lâu lâu buồn tẻ chui vô toilet, lấy hết mấy ống xà bông xà phòng kem đánh răng nước súc miệng các kiểu lôi ra ngoài, lấy cái bát trộn trộn hết các thứ vào với nhau rồi đưa mũi vô hửi hửi thêm thêm bớt bớt nguyên liệu, rồi giả đò gật gù ưng ý. Cảm giác lúc đó bạn rất giống nhà điều chế nước hoa, rất là oách.

[Chuyện thứ năm]

Bạn có một kho báu trong hộc tủ nhỏ. Vẫn là hồi còn bé, bạn có một thói quen cất hết những thứ bạn thích cho vào một hộc tủ nhỏ nhỏ ngay đầu giường, có khóa. Những thứ ấy cũng không có gì to tát cả, thường là những tấm thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh bạn bè tặng nhân dịp sinh nhật, giáng sinh hay bất cứ khi nào thích. Lâu dần, cái kho báu ấy của bạn ngày một nhiều, xếp thành từng cọc. Có những lúc rãnh rôi, bạn thường lấy ra đọc từng cái một, rồi ngồi cười khúc khích. Chìa khóa của kho báu ấy luôn được bạn giữ khư khư bên mình, đi đâu cũng mang theo, như sợ ai đó trộm mất cái kho báu của mình. Thậm chí, để đề phòng, bạn còn dán một tờ giấy bên trong hộc tủ với nội dung được viết một cách nắn nót: “Ai lấy kho báu của em Như sẽ biến thành con heo!”, sợ lỡ có ai mon men lại gần kho báu của bạn thì cũng biết đường mà tránh xa. Lên cấp 2, mẹ bắt đầu cho bạn đi học thêm bốn buổi tối. Thế là ngoài bài tập trên trường, bạn còn phải vác trên vai đống bài tập ở chỗ học thêm, công việc chất trên vai bạn cao như núi (thực ra cũng không tới nỗi đó, nhưng mà với một con bé đã quen ăn quen chơi, thì việc phải ngồi vào bàn học buổi tối không khác gì là cực hình cả). Lo bài lo vở, lo bạn bè, bạn dần quên cái kho báu ấy đi, ngay cả chìa khóa tủ cũng lạc mất. Bây giờ muốn mở ra, cũng không biết thế nào, còn mò lên mạng học cách phá khóa, coi clip hướng dẫn thì đần mặt ra. Chắc phải nói ba. Giờ bạn đã có thêm 2 rương kho báu mới, nhưng không cái nào thay thế được kho báu trong hộc thủ nhỏ cả.

[Chuyện thứ sáu]

Chẳng là, phía sau nhà cũ của bạn có một khoảng sân xi măng rất rộng, rất mướt, dùng để giặt giũ, rửa chén bát. Có một lần dì của bạn giặt đồ, đổ nước xà phòng ra khắp sân. Bạn rất là hứng thú với cái sân đầy xà phòng nha. Thế là, mỗi lần đi tắm, cũng phải tạt ngang cái sân ấy trét đầy xà phòng, rồi tha hồ trình diễn những đường trượt điệu nghệ. Đến khi chuyển nhà lên thành phố, không còn cái khoảng sân rộng ấy nữa, cũng có phần tiếc nuối nhưng dù sao cũng tìm được địa bàn mới cho mình.

[Chuyện thứ bảy]

Bạn thấy rất là bất công. Khi mình còn nhỏ, mình làm gì người ta cũng bảo đáng yêu. Cũng những chuyện như thế, cũng là mình, nhưng lúc lớn lên rồi, lại không được làm nữa. Một chuyện khiến bạn rất vui khi mình còn nhỏ đó là: đi ăn chực. Nguyên một tuần chắc cũng đi ăn chực hơn nửa tuần rồi. Nghe ba bạn kể, hồi nhỏ bạn rất lười ăn, phải kêu gọi các vị huynh đệ tỉ muội bá quan văn võ con nít hàng xóm ra quây quần đông đủ trên bàn cùng ăn với bạn, bạn mới chịu ăn. Ngươi không qua ta, thì ta qua ngươi ăn, bạn cứ như thế mà lớn lên. Lớn lên rồi mặc dù không còn muốn đi ăn chực như xưa nữa, cũng chỉ muốn ăn ở nhà mình, nhưng kể mà nhà bạn không chuyển lên thành phố, nghĩ giờ chắc vẫn còn đi ăn chực nhà hàng xóm.

[Chuyện chủ nhật]

Bạn rất thích khu vườn phía sau nhà bác bạn ở dưới Đồng Nai. Từ khi còn nhỏ đã cực kì yêu thích. Mỗi lần xuống nhà bác, bạn nhất định phải lượn ra phía sau vườn đi lung tung mấy tiếng đồng hồ khi về mới thấy thỏa mãn. Nhớ hồi còn nhỏ ba mẹ cho xuống chơi, mấy dì cháu bạn theo thói quen ra vườn, tiện tay khắc luôn tên mình vào cây, 2-3 năm trước về lại vẫn còn. Sau này nhà bác làm lại, chỉ còn đống gạch cũ ngay dưới gốc cây xoài, vườn giờ không ra được nữa, cũng không biết cái cây có khắc tên mình có còn hay không, nên đống gạch đó lại trở thành nơi yêu thích của bạn. Chiều chiều tầm 2h-3h, leo lên đống gạch cũ ngồi dưới bóng cây xoài, gió trời mát rượi, mát cả lòng người. Hít một hơi là bao nhiêu hạnh phúc chen chúc vào lồng ngực, căng tràn. Ừ thì lần gần nhất bạn về, đống gạch ấy cũng không còn nữa. Cái gì rồi cũng phải phát triển lên, mới thay thế cũ, hiện đại thay thế lạc hậu, lớn thay thế bé, duy chỉ có tình cảm con người là tồn tại, lần nào gặp lại cũng luôn có cảm giác gắn bó thân thiết. Bạn không thích facebook, cũng không thích nói nhiều trên facebook. Chẳng phải ít gặp online một chút thì khi gặp trực tiếp sẽ trân trọng nhau hơn à?

 

Nếu con bé bạn mà không có mấy kỉ niệm vụn vặt như vậy, chắc sẽ trở thành con người buồn tẻ lắm ❤

Chuyện mưa

Chuyện thứ nhất:

Từ ngày học thêm tiếng Hàn, bạn biết được nhiều cái khá thú vị. Chẳng hạn như, cùng một cách phát âm (hoặc na ná), nhưng mỗi thứ tiếng mang ý nghĩa khác nhau. Ví dụ gần gũi điển hình như 비 [bi] trong tiếng Hàn có nghĩa là mưa, cũng phát âm na ná với pee [pi] trong tiếng Anh có nghĩa là……thải chất thải ra khỏi cơ thể =.= Gặp trường hợp thế này, bạn là người Hàn đi du lịch ở châu Âu, gặp trời mưa liền la lên “Oh, [bi] [bi]” rồi nhảy múa thích thú giả dụ như bạn thích mưa, có khi nào người ta tốt bụng chỉ nhà vệ sinh công cộng cho bạn không ?

 

Chuyện thứ hai:

Chuyện là chiều nay trên đường về, lúc dừng đèn đỏ bạn gặp hai mẹ con nhà kia đi thi đại học về. Làm bạn nhớ hồi xưa bạn cũng thế. Cái thời mà được tống ba và không phải đội cái nồi trên đầu ấy. Cái thời tối tối mẹ bạn chạy lên quận 1 đón chị bạn, rồi chạy xẹt qua Gò Vấp đón bạn. Trời thì mưa ầm ầm, tay lái mẹ thì nặng, mà hai con khùng (xin lỗi hai) phía sau ngồi hát nghêu ngao inh ỏi. Hết bài này lại tới bài kia. Bạn còn nhớ, có lần tới giờ đi học trời đổ mưa ầm ầm. Mẹ bạn sợ không muốn cho bạn đi học, nghỉ ở nhà tránh bão. Thế là bạn ngồi ca một bài, bài ca về lòng kiên trì chịu thương chịu khó, bất chấp khó khăn vượt qua thử thách mưa gió đi học để mai sau thành người tài giúp ích cho gia đình xã hội và đất nước ….(vân vân và mây mây).… Sau này con bạn mà nói câu đó, bạn sẽ chỉ nói với nó một câu thôi: “Việc nhà thì lười chảy thây mà còn bày đặt”. Nhưng dù sao thì, mẹ bạn cũng cảm động trước tinh thần ham học và muốn cống hiến cho gia đình xã hội và đất nước của bạn. Nhiều khi cũng ngưỡng mộ các bậc cha mẹ phụ huynh rất chịu thương chịu khó. Bạn đi học, chỉ bị mưa lúc di chuyển, xong cũng an vị mài đũng quần trong lớp học, cũng coi như là dính chút mưa. Mẫu hậu đại nhân thì khác, chờ mòn mỏi dưới mưa trước cổng trường chờ đón bạn về, thế mà còn hỏi bạn “Có bị ướt không con ?”, “Hôm nay học có vui không con?”. Nhiều khi chở bạn có một bộ áo mưa cá nhân (không biết gọi phải không, nó như bộ đồ ấy), mẹ bạn nhường cho bạn, thế mà bạn còn chê tới chê lui, mặc vô rồi lúc cởi ra cảm giác như đứng giữa đường tuột quần ấy. Giờ nghĩ lại xin lỗi chứ còn hơn là mặc quần ướt vô lớp, nhìn cứ như mới vừa….hmm…..đi mưa về ấy.

 

Ngoài lề chuyện mưa một chút. Chẳng là hai chị em bạn đều lên đại học, hết cái thời ba mẹ hộ tống đi học hằng ngày. Hôm nọ mấy mẹ con ngồi tán phét, mẹ lại hồi tưởng lại hồi xưa “vượt nắng vượt gió vượt những cơn mưa rào” chở hai chị em bạn đi học. Mẹ kể, nói vất vả vậy chứ cũng có cái vui của nó. Trong lúc chờ đón các bạn, các vị phụ huynh cũng lập hội tán phét với nhau, tới tận bây giờ còn giữ liên lạc, nặng hơn còn gán ghép đòi làm…khụ….thông gia mặc dù hai đứa con chả biết quái gì nhau cả. Cho nên bây giờ mẹ bạn nhớ.

Chuyện thứ ba:

Hồi nhỏ bạn rất là ngây thơ. Kiểu như hồi đó cũng thích mưa, nhất là lúc trước khi mưa, hơi đất bốc lên thì bạn cứ bất chấp tất cả mà hít với hà, ai cũng bảo thúi quắc hít cái gì mà hít, hồi đó bạn nói gì nhỉ….à….”cái mùi nghe nó trong trẻo, tươi mát, mùi của sự sống”….khụ…. Những buổi chiều lúc tan trường mà gặp mưa, nước ngập lên cao, cũng cứ vô tư nhảy nhót hà rầm cho nước bắn tung tóe, còn nghĩ “chời ơi mát quá”….em nào biết nước ấy từ đâu mà ra, không biết chừng có đứa còn lợi dụng nước mưa làm điều xằng bậy…hị hị….Bạn có một kỉ niệm là…có hai đứa nhỏ đùa giỡn dưới mưa khá lãng mạn, tới khi người thân nàng lên đón, nàng bỏ lại chàng một mình trong cơn mưa…tuy nhiên có một điểm mà bạn thắc mắc mãi…..bạn không nhớ trường tiểu học của bạn có cái mái hiên đó…..không lẽ là mơ *đau buồn*….Quay lại chuyện chính, ừ thì hồi nhỏ bạn thích mưa, cho tới một ngày, bà chị thân yêu của bạn kể cho bạn nghe một câu chuyện:

– Mày thích mưa không?

– Thích

– Tao không, vì nếu trời mưa thì những người bán hàng rong sẽ không thể đi bán hoặc không bán được, người ta có thể phải nhịn bữa đó, còn những người lang thang thì bị ướt và phải tìm chỗ trú….

Bạn cảm động…ờhm…và thế là ghét mưa từ đó.

Lớn lên, có thêm nhiều lí do khiến bạn khẳng định bản thân mình ghét mưa.

1. Mưa, đi ra đường thì bị ướt. Mà bạn thì ghét bị ướt, nhất là khi phải ngồi lâu. Cái kiểu dở dở ương ương khô không ra khô mà ướt cũng chẳng ra ướt. Nó cứ ẩm ẩm, lạnh lạnh, còn đáng ghét hơn khi bạn ngồi dưới cái máy lạnh cứ phàaaaa rồi lại phàaaaa vào người bạn.

2. Mưa, đi đường rất là bực. Nước từ trên rơi xuống thì ít mà từ đít xe người phía trước văng lên thì nhiều. Nhiều người còn rất bảnh vùuuu một cái…bao nhiêu tinh túy từ đất tát thẳng vô người mình, bạn xinh đẹp nào mà mắc áo trắng về có áo mới style chấm bi đen trắng.

3. Mưa, chính là một đứa bị dở hơi lâu năm. Chuyện là, bạn không ra đường thì thôi, thò mặt ra đường là mưa, mà cũng chẳng phải mưa vừa. Lần đó bạn ra đường, mưa ào ào cách nhau có 1 cái xe mà không thấy đít xe người phía trước đâu, gió thì quật tới quật lui xe nghiêng qua nghiêng lại, nước ngập thì chảy xiết cuồn cuộn, chạy xe mà như đang bơi thuyền trên sông ấy. Đi được một đoạn thì hết mưa. Cũng đề phòng là nó hết rồi nó lại có tiếp, nên cứ mặc áo mưa chạy bon bon trên đường mặc dù đã là trời quang mây tạnh gió viu viu nhẹ nhàng. Đi được một đoạn xa thấy trời trong xanh, bạn đã bắt đầu thấy nóng và đặc biệt hơn là trên đường chỉ còn mỗi mình bạn mặc áo mưa..cũng an tâm cởi ra, giũ giũ gấp lại bỏ vào cốp xe….chuẩn bị nổ máy thì….ÀOOOOOOOO…… Còn một chuyện nữa, miệng bạn rất là xúi quẩy. Nhiều lần đi đường đang nắng chang chang, bạn đã không hát thì thôi, hễ cao hứng hả họng ra hát bài về mưa thì y như rằng mưa xối xả. Ngậm đắng nuốt cay kiếm bài nào có từ “nắng” hay thể hiện tình thương mến thương với ông mặt trời để hát với hy vọng mong manh là nó hết mưa và có nắng, éo nhớ lúc đó đang là chiều tối.

4. Mưa, làm bạn cũng dở hơi theo cơn mưa. Nằm nhà không có gì làm cũng buồn vu vơ như cơn mưa, chả có chuyện quái gì cũng buồn theo kiểu đời này có lắm sự cô đơn…khoảng lặng của cảm xúc….nốt trầm trong bản nhạc…..điểm nghỉ chân của cuộc đời…..bạn như con dở hơi.

5. Mưa, ngồi ở nhà cũng ghét, nhất là khi ở nhà một mình. Niềm vui nhỏ nhoi lúc này của bạn là cày show hài Hàn Quốc. ĐÙNG…XOẸT XOẸT…..BỤP…..Xong phim….bạn chạy với trái tim thổn thức phi thẳng lên giường trùm chăn qua khỏi đầu cố gắng ngăn cản bản thân nghĩ tới việc tự nhiên có tiếng nói hay có cánh tay đụng vô bạn. Ngoài ra thì lúc mưa người ngồi ở nhà cũng lo cho người đang ở ngoài đường nữa.

 

Bạn có từng đọc được một câu thế này: “Those who hate rain, hate life”, hay như “Some people feel the rain. Others just get wet”. Bạn cũng ngẫm nghĩ về những câu nói đó. “Life isn’t about waiting for the storm to pass…It’s about learning to dance in the rain” Cũng dặn lòng thôi mưa cũng không sao, enjoy đi…hmm…. Lúc mưa ầm ầm định bụng về cất xe rồi ra giữa đường quẩy thử xem cảm giác thế nào, nghĩ chắc cũng vui. Về tới nhà thì hết mưa, tụt hết cả cảm xúc.

Mưa cũng là cơ hội để bạn thể hiện. Kiểu như trùm áo mưa kín mít không ai thấy mặt, thế là thoải mái thể hiện bản thân kiểu như…sân khấu này là của chúng tôi…mưa thì ào ào nước thì văng tung tóe mà cứ hả họng ra gào hết sức có thể….

 

Cũng có một vài thời điểm bạn thích mưa. Thứ nhất là khi nghĩ về những nơi không có mưa, người ta chịu hạn hán, nên cũng cảm thấy trân trọng những cơn mưa. Thứ hai là…khi bạn không muốn thò mặt ra đường đi học, đi họp hay đi đâu đó, ừ thì lôi cơn mưa ra để biện hộ cho cái sự lười biếng của bản thân cũng không nên…..nhưng mà….sức khỏe cũng quan trọng chứ bộ….

Nói vậy thôi chứ đi đường mà gặp cơn mưa, nếu tâm trạng buồn một chút thì khóc, nước mắt hòa vào nước mưa trôi tuột nỗi buồn đi; nếu tâm trạng nặng một chút thì hát, gần cổ lên mà hát thì sức nặng sẽ theo lời ca bay thẳng ra ngoài; còn nếu không tìm thấy đích đến cho bản thân thì dừng xe lại, tấp vào lề, và ngắm những cơn mưa.

 

Ừ thì mưa rồi kìa….

Cái đẹp

Khi bạn còn bé, mỗi lần đi chùa với mẹ đều có một ước mong vô cùng vĩ đại, rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều được ấm no, hạnh phúc và khỏe mạnh. Bản thân bạn cũng không rõ, mình đã dừng việc cầu nguyện cho người khác từ lúc nào, thay vào đó, là cầu cho gia đình mình được ấm no, hạnh phúc và khỏe mạnh.

Một ngày nọ, có một ông bác tới bấm chuông nhà bạn. Trông bề ngoài đoán chừng tầm 50, 60 tuổi, ông bác đi xe ôm tới, vẻ ngoài lam lũ. Trời nắng chang chang, ông ghé vào ngồi dưới bóng cây bông giấy trước nhà, tay cầm nón phẩy phẩy đẩy đi cái oi bức đến nực người của Sài Gòn. Thấy bạn đi ra, ông đi cà nhắc tiến lại gần song cửa hỏi ba bạn để chữa bệnh. Người lớn dặn dò, không mở cửa cho người lạ, đừng nghe người lạ, cũng đừng đưa gửi gì cả. Lúc ấy bạn ở nhà một mình. Khi đã giải thích rõ rằng ba bạn chỉ khám cho em bé, và chỉ đại khái qua loa về vị trí phòng mạch của ba bạn nằm bên kia cầu, và bảo hiện giờ ba bạn ở trong bệnh viện chứ không ở phòng khám. Ông bác ngần ngừ, quay đi, lại ghé đến ngồi dưới bóng cây bông giấy, thở dài thườn thượt. Thôi thì mất công mất của vô ích rồi. Lúc ấy bạn mới để ý một bên bàn chân của ông bác đỏ hoe, sưng tấy và trông như đang chảy máu. Ngập ngừng, bạn nghĩ mình nên làm cái gì đó, chưa nghĩ ra thì ông bác đứng dậy quay đi, cà nhắc. “Không lẽ bác ấy định đi bộ ra tận đường lớn?”. Nhà bạn ở trong một khu nhà ở, từ đấy ra đường lớn cũng gần 10 phút đi bộ, bản thân bạn đi còn cảm thấy mỏi, huống hồ với bàn chân như vậy của ông bác. Vội chạy vào nhà lấy chìa khóa, đút chìa vào lỗ khóa rồi, bạn lại ngập ngừng. Dàn cảnh, cướp xe, bắt cóc, bệnh truyền nhiễm,… Trong đầu bạn lại bắt đầu suy diễn, cho tới khi ông bác lê đôi chân ra tới đầu ngã tư, bạn mới bần thần. Lẽ ra mình nên lấy cho bác ấy một cốc nước mát, lẽ ra mình nên đề nghị chở bác ấy tới bệnh viện, hay ít nhất cũng là bến xe buýt hay bất cứ chỗ nào bác ấy có thể thuê xe đi, lẽ ra… cho tới khi bóng bác khuất sau dãy nhà phía bên kia ngã tư. Bạn cứ đứng bần thần ngoài cổng ngụp lặn trong mâu thuẫn của bản thân. Xót xa và ân hận. Từ lúc nào mình đã ngừng mong ước cho mọi người được hạnh phúc, ấm no và khỏe mạnh.

Bạn đã quên mất điều gì đó, điều gì đó đã từng rất quan trọng với bạn, điều mà bạn hằng ước ao từ khi còn bé. Không phải lòng thương người, đại từ đại bi luôn cầu nguyện các đấng bề trên phù hộ cho tất cả mọi người trên thế giời này đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và mạnh khỏe. Mà chính là quên nhìn thấy vẻ đẹp nơi người khác. Nghi ngờ, sợ hãi, yếu đuối. Nó đã làm lu mờ đi nét đẹp mà đáng lẽ ra bạn phải thấy, rất rõ ràng.

Hơi buồn cười là bây giờ nghĩ lại, bạn lại nhớ đến một câu nói về lòng tốt tình cờ đọc được trên mạng: “Nếu sống tốt mà được đền đáp thì mọi người đã rủ nhau sống tốt hết mẹ rồi.” Vậy, cái gì đã ngăn chúng ta đền đáp?

Ngủ ngon, 2015

Zoey nổi loạn, câu chuyện về cuộc hành trình, sự tỉnh giấc và những trái tim
THÁNG 1: THÁNG LẠNH-ẤM
Chuyện Hà Nội: Trời Hà Nội không chỉ se lạnh mà còn mưa rả rích cả ngày trời nữa. Mặc dù là một đứa ghét cay ghét đắng cái cảm giác ướt át khi mưa xuống, đặc biệt ghét cái kiểu dở người của mưa Hà Nội rơi cả ngày trời không dứt. Nhưng mà biết làm sao đây, giờ mà đi chỗ nào lạnh lạnh một tẹo là lại nhớ Hà Nội. Mặc dù ghét á, nhưng vẫn thấy nhớ… Ai biểu bạn đến với Hà Nội vào một ngày mưa làm gì. Mưa xuống, lạnh đi làm bạn bánh bèo thấy mồ… HÀ NỘI GÁI TÍNH QUÁ, CỨ TRAI TÍNH NHƯ SÀI GÒN CÓ PHẢI ĐỠ HƠN HÔNG?
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đám cưới trong nhà thờ, tự nhiên thấy thích thích. Cứ thử nghĩ nhà thờ lớn uy nghiêm là thế, xung quanh im ắng bỗng vang lên tiếng “tằng tằng tằng tằng, tằng tằng tằng tăng, tăng tăng tăng tăng”, người thương đang đứng ở cuối con đường chờ mình, bên cạnh là người cha đã dìu dắt mình đi suốt tuổi ấu thơ, tới khi đến trường, ra đời lăn lộn, và giờ lại dắt tay mình trao lại cho người thương. Mặc dù phải ra sớm do mọi người đợi, hông có nghe được cái khúc “CON ĐỒNG Ý”, nhưng mà bạn vẫn thấy mãn nguyện lạ.
Phải nói là đường phố Hà Nội cổ kính thế nào ấy. Cảm thấy cực kì ấm áp. KHÔNG PHẢI LÀ THỜI TIẾT ẤM ÁP, MÀ LÀ MẮT NHÌN THẤY ẤM ÁP.
Nhiều chuyện một chút: MỖI CON NGƯỜI ĐỀU LÀ MỘT NGƯỜI KỂ CHUYỆN. Nhớ lại lúc mình quá suffer vì bị lạnh chịu không nổi nên khóc, chị Linh mua cho miếng dán, xong về khách sạn trước. Lên phòng một mình thì sợ nên ở dưới với bác chủ khách sạn, nghe bác kể đủ thứ chuyện. Nào chuyện hồi đó bác ở đâu, rồi gặp bác trai ra làm sao, rồi sau đó hai người chuyển lên Sapa sống, lo cho ba mẹ chồng. Mình hỏi bác quanh năm lạnh như thế, làm sao bác chịu nổi. BÁC CƯỜI BẢO LẠI CÓ GÌ MÀ CHỊU KHÔNG NỔI. Rồi bác lại dặn, con gái sau này phải kiếm người đàng hoàng tử tế mà gửi gắm. Thấy ấm lạ.
THÁNG 2: TẾT, LẠI ĐƯỢC ĐẸP
Bắn pháo bông: Ờ thì bình thường nghe “bắn pháo bông” thấy cũng hổng có gì đặc sắc hết, ờ thì cũng chỉ là ngóc cổ lên trời dòm mấy tia sáng thôi mà. Nhưng mà cái lúc nghe “bụp bụp bụp bụp bụp”, rồi tự động quăng dép quăng đồ phóng lên sân thượng, như hồi nhỏ là LEO LÊN CẢ CÁI THÀNH SÂN THƯỢNG ĐU HÀNG RÀO CHỒM TỚI NHÌN, lớn rồi ngó qua hàng xóm thấy người ta cũng đang coi nên không dám đu nữa, giữ thể diện cho ba má. Ừ thì cũng vui thật, cảm giác như đang bắn hết ước mơ lên trời ấy.
Bước qua một người: Đọc 5 cm/s, tâm đắc nhất một câu: “5cm/s is not only the speed of falling cherry petals, but also the speed when we walk through each other’s life quietly, loose a lot of the dearest emotions of love”. Ừ thì cũng vừa qua 5cm rồi nên đọc truyện THẤY THOÁNG CHÊNH VÊNH.
THÁNG 3: THÁNG CỦA SỰ CHUYỂN MÌNH
Simple is best: Lần đầu xuống bếp mày mò cách làm bánh chỉ vì 3 dòng hướng dẫn trong cuốn truyện tranh “Nhóc Miko”. Cũng chỉ làm theo 3 dòng hướng dẫn ấy để ra được “Rocky cookie” để rồi bố phải thốt lên “I GUESS I’LL NEED DENTAL CHECKUP”.
The zoo: Đi sở thú một mình. Thực ra đi một mình cũng không đáng sợ mấy, cũng không buồn chán mấy. Lại thú vị lạ.
Ban đầu tới chuồng vượn pilê mà không thấy nó đâu, đi vòng quanh một hồi ảnh mới chui ra khỏi hang, chắc do lúc đầu ít người, ảnh chê không thèm ra chăng? Lúc sau nhiều người rồi, ảnh mới chui ra đu qua đu lại, nhìn cũng điêu luyện phết ấy. Chỉ có điều, nhìn vào mắt ảnh, có vẻ không vui. Có lẽ do cái lồng bự quá mà có một mình ảnh, hay là ngày nào cũng đu qua lại, cũng có nhiêu đó trò, nên thấy nhàm chán? HAY LÀ DO BẢN THÂN MÌNH KHÔNG ĐỦ VUI VẺ ĐỂ NHÌN THẤY NIỀM VUI TRONG MẮT ẢNH?
Đi tới chỗ của thú móng guốc, tự nhiên thấy cảnh một con hươu đang nép mình trong bóng râm trong khi mấy con hươu còn lại thì chen chúc giành ăn, một mình ảnh lười biếng hết đứng lại nằm, như muốn đi ra mà sợ nắng nên thôi, CHỜ ĐÁM KIA BON CHEN CHÁN RỒI MÌNH RA.
Chuyện lỗ đen: Hôm trước, ngồi nói chuyện với bạn một hồi thì mới phát hiện ra, lúc nói chuyện với mình nó cảm giác bị judge. Thực sự thì bạn có judge người ta hay không bản thân cũng không trả lời được. Chỉ là, khi có một thông tin gì đó đi vào đầu thì tự nhiên sẽ có một vài nhận định về nó thôi. Phản ứng tự nhiên ai chẳng có. Lúc đó mình mới bảo bạn, là do bạn cảm nhận vậy thôi, chứ thực sự không ai judge bạn cả, DO NỘI TÂM BẠN ĐÃ CÓ SẴN NHỮNG VẤN ĐỀ NHƯ THẾ, NÊN KHI NGƯỜI TA NHẮC TỚI, BẠN MỚI CẢM THẤY SỢ VÀ KHÔNG THOẢI MÁI. Nói vậy không phải phũ phàng gì cả, mà thực sự là bản thân mình cũng thế, cũng sợ bị đụng chạm vào những cái mình muốn giấu đi. Nhưng dần rồi thì, chuyện đó cũng chẳng thể thay đổi nếu mình cứ giấu nhẹm nó đi. Thế nên hãy cảm thấy hạnh phúc vì có người lôi nó ra cho mình.
Cô: Hôm lại nghỉ học. Hôm đi sinh hoạt lớp mới biết, cô hỏi thăm mình hoài. Cũng biết là cô tạo cơ hội cho gỡ điểm, nhưng không ngờ là khi không thấy mình đi học, cô hỏi trong lớp có ai biết mình không rồi nhắn nhủ bảo mình ĐI HỌC ĐI. Mình không nghĩ là thầy cô lại quan tâm tới một đứa trong cả trăm đứa trong giảng đường.
Người đi: Có một số chuyện, không lường trước được. Nghe báo tin, CẢM GIÁC CỦA 6 NĂM VỀ TRƯỚC, ùa về. Còn tưởng đùa, té ra không phải, lần này cũng thế. Sao nhỉ…
THÁNG 4: BACK TO CHILDHOOD
Trường mẫu giáo: Về trường mẫu giáo cũ. Cảnh vật xung quanh chẳng khác là mấy, vẫn đường vào như vây, vẫn khoảng đất trống, vẫn hàng cây cao. Có khác chăng thì chỉ là trường xây mới lại, nhiều bằng cấp hơn, nhiều màu sắc hơn. Chứ ngay cả vị trí sân chơi cũng vẫn là chỗ cũ mà. CHÚ BẢO VỆ THÌ NIỀM NỞ MỞ CỔNG ĐÓN NGƯỜI CON ĐI XA VỀ THĂM NHÀ, LẠI HỎI THĂM ĐỦ CHUYỆN. Thấy nhớ lạ.
Bung tỏa: Trong đầu mình thường có nhiều ý tưởng điên khùng. Như là về chuyện họp lớp sẽ như thế này: sẽ in tấm hình lớp ra bỏ vào bao, xong đem chôn và vẽ một bản đồ kho báu, cỡ chừng 20 năm nữa sẽ gửi thử đến các bạn trong lớp, thách thức các bạn giải mã và đi tìm kho báu của lớp chính là bức ảnh năm nào. ĐIÊN KHÙNG MỘT CHÚT, TỈNH NHIỀU QUÁ RỒI.
THÁNG 5: THÁNG BÌNH YÊN
Nhận ra: Thật sự đây là thời điểm cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong năm. Đã lâu rồi không có lại được cái cảm giác thanh thản như vậy. Thực sự rất thích nói chuyện với chị. Mỗi lần nói chuyện với chị xong, bản thân cảm thấy rất thoải mái, những vấn đề mà mình vướng phải, chỉ ngồi nói một tẹo là cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều. ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ MÌNH GIÁ TRỊ CÁI GÌ Ở THỜI ĐIỂM NÀY THÔI.
Trẻ: Bắt đầu đi học Vẽ kể chuyện ở Toa Tàu. Lại được vẽ, lại được kể chuyện, được cười và lướt cọ theo điệu nhạc nhún nhảy như một đứa trẻ. MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ AI KHÁC, CŨNG CHẲNG PHẢI MÌNH. Bỏ đi những thứ phức tạp, bỏ đi những nỗi lo sợ mà bung lụa, tung hoành. Yêu lạ.
Tôi: Vào cuối tháng, đúc kết lại gần 3 tháng không có niềm tin bằng câu này: “WHEN I HAD NOTHING TO LOSE, I HAD EVERYTHING. WHEN I STOPPED BEING WHO I AM, I FOUND MYSELF”.
THÁNG 6: KHỞI ĐẦU MỚI
Đã sẵn sàng? Đến khi đã lấy lại được niềm tin và sự cân bằng, bắt đầu công việc mới với những người bạn mới. Sao nhỉ, nhớ lần đầu tiên nói chuyện với bạn, đã khóc bù lu bù loa lên rồi xin nghỉ, chỉ làm những việc phía sau hậu trường thôi. Lúc đó nghĩ bản thân chưa sẵn sàng. Nhưng cuối cùng cái gì tới cũng phải tới, tránh không được. Thế là đứng dậy mặc khiên mặc giáp vào đối đầu với nỗi sợ hãi.
Thật ra thì, không có cái gì gọi là sẵn sàng hay chưa sẵn sàng hết. Câu hỏi chính xác hơn là, bạn có dám làm hay không. Dám, tức là đã sẵn sàng. Không dám, nghĩa là không tin tưởng vào bản thân, thế nên chưa sẵn sàng.
Giả như cái mail đầu tiên gửi cho intern để hẹn lịch họp online. Phải nói là dành hàng giờ để suy nghĩ và viết, rồi chỉnh sửa, lại sợ sệt không dám gửi đi. Momentum là một ứng dụng rất hay của Chrome, luôn có những quote đến rất đúng thời điểm. Chẳng hạn như khi đang chần chừ, mở tab mới, dòng chữ “Believe in yourself” hiện lên, rõ ràng, mới sực nhận ra, gửi một cái email chứ có phải đi đánh giặc đâu mà drama dữ vậy .
Vậy cho nên là, trở lại câu hỏi “Bạn đã sẵn sàng hay chưa?”, hay “Bạn có dám làm hay không?”, thì một câu tương tự nữa là “Bạn có tin tưởng bản thân mình hay không?” . Và, điều đơn giản là, nếu ngay cả bạn còn không tin tưởng chính mình, thì ai có thể tin?
MÌNH LỰA CHỌN TIN TƯỞNG BẢN THÂN.
THÁNG 7: TÔI 20
Chuyện đúng-sai: CÓ NHỮNG CHUYỆN, KHÔNG THỂ DÙNG ĐÚNG- SAI ĐỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC. Bạn không thể làm như vậy không có nghĩa bạn làm như vậy là sai, và ngược lại.
Cãi nhau cũng không phải là cách hay để giải quyết mâu thuẫn. Cho dù bạn cãi thắng hay cãi thua, người ta buộc phải làm theo yêu cầu của bạn hay ngược lại, thì đều là trong trạng thái bị ép buộc. Vẫn là nên hiểu ngôn ngữ của nhau, không phải ngôn ngữ theo nghĩa đen, mà là THỨ NGÔN NGỮ MÀ NGƯỜI TA THƯỜNG KHÔNG NÓI RA. Hiểu được cái ý nghĩa đằng sau, thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Đó cũng là cách mà mình luôn muốn bản thân và mọi người xung quanh làm việc, không phải bằng các thước đo, các công cụ đánh giá nên phải làm cái này, phải làm cái kia, mà là làm vì muốn làm, làm một cái gì đó cho mình, cho mọi người.
Các em: Tháng 7 cùng buddy ghé thăm quan chùa Kỳ Quang II ở Gò Vấp. Tình cờ phát hiện ra đó là nơi các em khuyết tật, các em mồ côi sinh sống. Hôm đó trời nổi bão lớn, hai chị em kẹt ở chùa chẳng biết làm gì, thế là lại lăng xăng phụ Thầy thay bóng đèn, rồi sắp xếp chỗ ngồi cho buổi tụng kinh chiều. Nghe Thầy kể nhiều chuyện đời, chuyện người rồi lại chịu trách nhiệm dịch ra tiếng Anh cho chị nghe. Thật nhiều điều. Rồi sau quyết định tới chùa thường xuyên hơn để thăm các em. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, cuối cùng cũng chỉ 3-4 tuần, 1 tháng mới ghé lại đó được. Nhưng lần trở về, cùng với intern dọn dẹp chỗ rồi chơi cùng các em, mặc dù phải chịu đựng những chuyện không đáng trong ngày hôm ấy, NHƯNG RỒI THÌ CŨNG CHẲNG THẤY PHIỀN LÒNG NỮA, MÀ THẤY VUI LẠ.
Mấy mụ: Cuối tháng 7 chào đón sinh nhật bất ngờ của mấy con mụ. Sau được biết các mụ ấy đã quắn quéo vì mình fail lên fail xuống như thế nào. Thấy thương lạ.
THÁNG 8: TRỞ LẠI
Lại đi: Lại một lần nữa trở lại nơi ấy, riết rồi thành quen thuộc, giờ có thả mình xuống thì cũng tự mò đường đi được. Lại sung sức, lại thâu đêm, lại mặt trời mọc. Chơi không mà, làm sao thấy mệt được. Nên CỨ ĐI THÔI, VÌ NẾU KHÔNG ĐI BÂY GIỜ, MAI MỐT SẼ MUỘN MẤT.
Nhìn: Vẫn ham thích lắm khi cầm máy ảnh lên chụp lại những khoảnh khắc ấy. Khi hai chú chó cùng ngồi gác đầu lên ngăn gỗ, ngó nghiêng sông nước.
THÁNG 9: CHUYỆN LỚN-NHỎ
Con bé: Dọn qua ở trọ một thời gian, mặc dù biết nhà có con bé nhưng lần nào gặp cũng chỉ mỉm cười rồi lại mò lên phòng mình. Nhưng mà hôm ấy gặp con bé ngồi một mình ở cầu thang. Bạn mò lại xoa đầu hỏi sao ngồi một mình, con bé cứ thiu thiu như cọng bún không trả lời. Một hồi chuẩn bị hết kiên nhẫn, sực nhớ có cuốn tô màu đang tô dở, bạn bảo con bé chờ cô lên lầu lấy xuống cho mà tô. Đang thở phì phò leo lên lầu ba thì nghe tiếng bạch bạch bạch phía sau, té ra cô nàng chạy theo bạn =)) còn giả bộ núp núp ngay cầu thang nữa =))) Thế là lâu lâu lại dăm ba bữa con bé mò lên phòng bạn một lần. Hết chơi đồ hàng lại tô màu, vẽ tranh, đóng kịch. Thương con bé suốt ngày bị mẹ la. Giờ về lại nhà rồi, chẳng biết con bé bây giờ thế nào. Nhớ lạ. CŨNG NHỜ CON BÉ ĐÃ GIÚP BẠN SỐNG LẠI NHỮNG LÚC VUI VẺ THUỞ NHỎ, TỰ DO VẪY VÙNG.
THÁNG 10: NHẬT KÍ ĐI BỤI
Ồn: Chủ nhật, có khá nhiều việc phải đi nhưng không hiểu sao mình lại sợ bước ra ngoài vậy, cũng chả biết từ khi nào. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại ôm lap ôm tập ra quán làm việc. Đông. CŨNG CHẲNG BIẾT TỪ LÚC NÀO MÌNH GHÉT CÁI SỰ ỒN ÀO NÀY, XÔ BỒ QUÁ, BON CHEN QUÁ. Mấy lần mình bảo người, người còn cười chê mình già, lúc đó vẫn còn gân tay lên cãi lại. Giờ thiết nghĩ lại, chẳng lẽ mình già thật rồi… Hồi đó có đọc được ở đâu đó, nhận mình già tức là đang tự chửi mình. Biết bao nhiêu người lớn tuổi xung quanh mình vẫn hằng ngày lao động miệt mài, mà có kêu ca gì đâu.
Con bò: Lúc nào bạn cũng tâm niệm, cũng nói với người khác rằng “If you don’t like something, change it. If you can not change it, change your attitude.”. Nói thì dễ thế, làm mới khó. Đúng là không hề có cái gì dễ dàng trong đời này cả. SUY CHO CÙNG THÌ TIÊU CỰC CŨNG CHẲNG THỂ GIÚP MÌNH CÓ ĐƯỢC CÁI MÌNH MUỐN. Nên là thôi, cứ tiến tới về phía trước vậy. Cả trong chuyện apply vào vị trí leader. Mình từ chối không muốn apply với lí do không cần thiết. Nhưng liệu nó có phải là con bò mà mình đang nuôi trong người? Liệu có phải do mình ngại khó ngại khổ, nên tìm cho mình những lí do hết sức vững vàng để ngụy biện?
Mưa: Làm việc điên cuồng cho kịp deadline, cuối cùng cũng kịp, nhưng lại không kịp để về nhà. Trời lúc đó cũng âm ỉ, sắp mưa. Một lúc sau thì mưa thiệt, mưa không to nhưng nặng hạt. Phóng xe máy vù vù dọc kênh cảm được cái lạnh thấu xương trong từng hạt mưa rơi xuống. LÒNG CỨ CỐ DẶN GẦN TỚI RỒI, GẦN TỚI RỒI, RÁNG MỘT CHÚT NỮA THÔI.
Make my day: Đến được Thức Coffee người cũng đã thấm ướt, lại nhìn vô cảnh đông đúc nhộn nhịp của quán café, thấy hơi mệt mỏi. Không mệt mỏi sao được, cả ngày nay cứ dán mông lên ghế, dán mắt lên màn hình laptop cơ mà. Nhưng mà có một niềm vui nho nhỏ khiến mình tủm tỉm cười không thôi. Cảm ơn người đã #MakeMyDay. Như mình đã từng bảo, AI ĐI HỌC ĐI LÀM QUẦN QUẬT CẢ NGÀY TRỜI VỀ CHỈ CẦN CÓ MỘT THỨ. Không phải giường hay đồ ăn hay giấc ngủ, mà là cần một lời nói quan tâm từ một ai đó, hay đơn giản chỉ là một cái ôm thật chặt, thật ấm, rúc vào cánh tay mà cọ qua cọ lại.
Người lạ: Có một điều rất thích thế giới về đêm ở Thức. Ngồi cùng bàn với mình còn 3 người nữa: một bạn 95 và hai anh trai. Đang loay hoay thì nghe hai anh trai nói chuyện gì đó về thiết kế, anh trai cơ bắp bị bí từ không nhớ ra, thế là bạn trẻ 95 liền nhắc. Lạ thành quen, cả đêm hôm ấy ba người nói chuyện rôm rả, chia sẻ những sản phẩm mình làm được, những bước đường đã đi qua. Đủ thứ. NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐẦU KHÔNG ĐUÔI ẤY PHẦN NÀO ĐÃ KÉO NGƯỜI TA XÍCH LẠI GẦN NHAU HƠN TRONG CÁI ĐÊM THÁNG 10 MƯA DẦM MƯA DỀ LẠNH LẼO ẤY.
Sáng: Vật vờ tới tầm 4h30 sáng chịu không nổi nữa, bụng đói cồn cào nên chẳng còn muốn làm gì thêm. Thế là quyết định vác balo lên và lại đi. RA ĐƯỜNG SÁNG SỚM MỚI THẤY MỘT SÀI GÒN GẦN GŨI HƠN, ẤM ÁP HƠN NHIỀU. Ven đường có mấy quán cóc café. Ngồi trong quán cóc toàn các ông các chú, áo ấm dài tay, khăn len quấn cổ, mũ trùm kín đầu; lại những người dân lao động đêm sáng ra ngồi nhâm nhi tách café cho tỉnh ngủ. Đâu đó lại xuất hiện vài ba hàng quán đang dọn dẹp chuẩn bị ngày buôn, khói bốc lên từ những nồi nước lèo nghi ngút ấm áp mắt lạ.
Cái ổ ấm áp: Trời buổi sáng se lạnh, thêm cái áo khoác bị ướt vô nữa nên cảm giác nó còn buốt hơn. Bụng thì đói, người thì lạnh. Lúc đó nhớ tới cái ổ ấm áp của mình ở nhà, cơm ngày mẹ lo ít nhất cũng 2 bữa, lại chẳng thiếu bữa phụ. Thế mới biết quý. Đằng nào giờ đó về nhà cũng không thể vô trong, thế là mình chạy xe vòng vòng khu quận 1, miệng thì hát nghêu ngao cho quên đi cơn đói và cái lạnh ngoài da. Lại hát phải bài “ĐƯA NHAU ĐI TRỐN”, thấy lời ca y như mình lúc này, cũng giấu mẹ đi bụi.
THÁNG 11: CON NGƯỜI CŨ KĨ
Chuyện: Gặp lại những con người cũ, nói lại những chuyện cũ, lại chênh vênh nhớ về khoảng thời gian trước đây. Lúc ấy mình vẫn là nhỏ nhất, được cưng, được vỗ về quan tâm. Tự nhiên thấy mình nhỏ lại. Cảm ơn các anh chị vì đã ở cạnh ngay đây. CHẲNG NÓI GÌ NHIỀU ĐÂU, CHỈ NHỮNG CHUYỆN TẦM PHÀO VÀI BA ĐÔI CÂU, NHƯNG LẠI THƯƠNG VÔ CÙNG.
THÁNG 12: MÙA YÊU
Lũ bạn: Những ngày cuối năm không có lũ bạn này không biết sẽ trống vắng như thế nào. Bao nhiêu thứ nặng lòng, cứ gặp chúng nó, vận nội công đẩy hết ra. Mặc dù câu chuyện cũng vẫn chẳng đi tới đâu, vì đứa nào cũng ngu và phế y như nhau 😀 NHƯNG MÀ THƯƠNG!
Niềm thương: Thương một người mệt lắm. Nên là có lỡ thương rồi thì thương tới luôn đi, lỡ mệt rồi thì mệt thêm cũng chẳng sao.
“Sẽ thương khi không được gì cả
Sẽ thương khi không tiếc gì cả
Sẽ chẳng biết trước được điều gì xảy đến, có được thương lại hay thay vì nhận sự hững hờ… nhưng đã lỡ thì cứ thương đi!!!
AI BIẾT ĐÂU MAI MỐT TỰ NHIÊN LÀM VIỆC HAY HỌC HÀNH NHIỀU QUÁ MẤT HẾT Ý THỨC THÌ SAO… NÊN CỨ THƯƠNG TRƯỚC ĐI!” (trích từ #Mấy_điều_nhỏ_xíu )
Nhà: Nhìn lại cả năm vừa qua, có những khi ngập tràn yêu thương đấy, bừng sáng đấy; cũng có những khi cô đơn đấy, mệt mỏi đấy. Nhưng cho dù thế nào, thì ở một góc trái tim vẫn sáng bừng lên, đó là NHÀ. Chẳng có gì để nói cả bởi mọi ngôn từ lúc này là quá thừa thải. CHỈ CẦN LẶNG YÊN
“Ai qua là bao chốn xa
Thấy đâu vui cho bằng mái nhà”
(trích)
Thương ❤

Cơn mưa mùa hạ

“……Cậu chính là Hạ Vũ?”

—————————————————

Cậu vẫn còn nhớ như in, cái ngày cậu chân ướt chân ráo bước vào trường A, ngôi trường nổi tiếng nhất nhì thành phố M, cũng là điều khiến cậu tự hào nhất. Trường A là ngôi trường dành cho những học sinh ưu tú của thành phố. Mọi hoạt động của trường luôn được thành phố ưu ái chiếu cố, và học sinh của trường cũng như vậy, luôn ở một đẳng cấp khác biệt, tài giỏi và năng nổ hơn. Cũng chính vì điểm đó cho nên, để đậu vào trường không phải là một chuyện dễ dàng gì, và cậu đã làm được điều đó.

Cậu, Đông Nhật, học sinh lớp 10 trường THPT A.

—————————————————

Giờ ra chơi, khi mọi người trong lớp đang lao nhao làm quen với nhau thì một chị khóa trên bước vào cầm micro hắng giọng, đến khi đã đảm bảo mọi người đều tập trung, chị liền mỉm cười hài lòng rồi nói:

“Xin chào các bạn. Chị là Minh Vy. Bọn chị đến từ câu lạc bộ Toán học của trường mình. Hiện tại, câu lạc bộ đang tuyển thêm thành viên. Nếu em nào có hứng thú với toán học, hoặc muốn mở rộng mối quan hệ, nâng cao các kĩ năng mềm, sau giờ học hôm nay hãy tới phòng A106 sẽ được các anh chị giới thiệu quy trình và giải đáp thắc mắc. Hẹn gặp lại các em nhé!”

Nội dung thông báo cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng giọng điệu tự tin cũng phong thái chuyên nghiệp của chị đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Theo như những gì Đông Nhật đã tìm hiểu trước đó về trường A, câu lạc bộ Toán học có thể xem là câu lạc bộ mạnh nhất trường, không chỉ liên tục giành được những giải thưởng lớn cấp thành phố và quốc gia, mà những hoạt động câu lạc bộ đứng ra tổ chức dành riêng cho học sinh trong trường và đôi khi cho học sinh toàn thành đều mang vẻ chuyên nghiệp hiếm có ở các câu lạc bộ học sinh THPT. Từ khi mới vào trường, cậu đã xác định rất rõ ràng con đường mình sẽ đi trong quãng thời gian cấp 3, và câu lạc bộ Toán học cũng không nằm ngoài bản kế hoạch đó.

——————————————-

Giờ cơm trưa.

Khi toàn bộ học sinh đã tập trung đầy đủ, giọng cô hiệu trưởng được phát ra thông qua chiếc loa ngay 3 góc của nhà ăn. Hôm nay nhà trường tổ chức giao lưu học sinh ở các khối, các anh chị lớp 11 và 12 sẽ xem kẽ ngồi cùng bàn với các em lớp 10 mới vào trường, nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp cho các em lớp 10 làm quen, thích nghi với môi trường mới. Thật tình cờ là cậu lại gặp Minh Vy, chị gái khóa trên vào lớp tuyên truyền cho câu lạc bộ Toán học. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu liền kết thân với chị.

—————————————–

Mệt mỏi quăng balo xuống đất rồi ngồi phịch xuống ghế, hôm nay quả là một ngày dài. Học có 4 môn một buổi mà đã kiểm tra hết 3 môn. Mặc dù có thói quen sinh hoạt rất điều độ nên cậu không phải thức đêm thức hôm học như những đứa khác trong lớp, nhưng việc kiểm tra liên tục vẫn phần nào khiến cậu mệt mỏi. Hôm nay lại phải họp câu lạc bộ để chuẩn bị chương trình sắp diễn ra vào cuối tuần.

“Này, đã xem clip nhảy của Hạ Vũ chưa?”

“Rồi a, trời ơi dễ thương không chịu nổi mày ơi”

“Thích Hạ Vũ quá à, nhìn muốn nựng gì đâu, làm việc cũng tốt nữa nha, nghe bảo đâu đi xin tài trợ cho chương trình kì này đã vượt goal rồi. Lần trước tao gặp chị Hằng manager bên SPC, chị Hằng cứ nhắc thằng nhóc có duyên đi xin tài trợ miết.”

“Hạ Vũ vô cùng đợt với em hả chị?” Không nhịn được tò mò trước mẩu đối thoại của hai chị trong câu lạc bộ về cậu bạn này, Đông Nhật mở mắt ra quay sang hỏi

“Đúng rồi em” Minh Minh mỉm cười nói “Vào cùng đợt với em, cậu ấy ở ban đối ngoại, có lẽ hai đứa đã gặp nhau một hai lần rồi mà không biết đấy, buổi dạ vũ sắp tới của câu lạc bộ cậu ấy sẽ nhảy chính trong phần mở màn, lúc đó em sẽ biết”

Thật sự Đông Nhật rất tò mò về Hạ Vũ. Vào cũng đợt với cậu, cho tới nay mới 1 tháng, mà 2 tuần dạo gần đây cậu liên tục nghe các chị trong câu lạc bộ nhắc tới cái tên Hạ Vũ, không ngớt lời khen ngợi. Chẳng biết có gì thú vị không, ngay cả Minh Vy, người mà cậu rất thân trong câu lạc bộ mấy lần nhắc tới Hạ Vũ mắt cũng sáng rực lên. Thật là bực bội.

—————————————

Buổi dạ vũ cũng tới.

Đang loay hoay lọ mọ buộc lại dây giày, đột nhiên từ trên đầu truyền xuống một giọng nam trầm ấm. Ngỏng đầu lên nhìn, một dáng người ngọc thụ lâm phong đập vào hai con ngươi đen láy của Hạ Vũ.

“……Cậu chính là Hạ Vũ?”

“…Ơ….ư….ừm….à dạ”

Tình huống này, quả có chút kì quặc. Thật sự thì cậu không rõ người đứng trước mình là ai, nhìn có vẻ chững chạc, mà chưa gặp trong câu lạc bộ bao giờ, hoặc có thể do cậu không để ý, nhưng có lẽ không phải là người trong câu lạc bộ đâu. Vận hết nội công đẩy muối lên nào, cậu suy nghĩ nhắm chừng người này có thể là khách mời, anh chị cựu hay gì đó đại loại thế. Đột nhiên đối tượng phì cười gãi đầu

“À không không, bằng tuổi, bằng tuổi mà”

“…..”

Thật mất mặt quá! Cậu xấu hổ cúi gằm xuống tiếp tục đánh vật với mớ dây giày, không biết nên ứng xử như thế nào tiếp theo. Cảm giác không khí xung quanh tự nhiên kì quái.

“Hạ Vũ, nhanh lên, tới giờ rồi” tiếng chị đại Khải Thy ý ới gọi cậu từ trong cánh gà cứu cậu thoát khỏi cái khối không khí không lành mạnh đang bao phủ xung quanh lúc này.

Bỏ hai chữ “đi nha” lại phía sau, cậu tót vào trong, vừa chạy vừa thở phào, đột nhiên nhận ra tại thế quái làm sao mà mình phải chạy như chạy giặc thế này.

—————————————–

Buổi dạ vũ diễn ra hết sức suôn sẻ với phần mở màn hoành tráng của Hạ Vũ. Cũng vì phần biểu diễn quá xuất sắc này mà độ nổi tiếng của Hạ Vũ trong và ngoài câu lạc bộ vụt lên cao ngất ngưởng, đặc biệt thông qua miệng của những cái loa phóng thanh trong câu lạc bộ. Điển hình như là Khải Thy.

“Hôm qua, cô bạn Vyen khách mời của câu lạc bộ mình đến từ Pháp cũng gục như điếu đổ trước Hạ Vũ đấy. Suốt phần biểu diễn của Hạ Vũ, cô ta cứ luôn miệng bảo “Yeah, it’s true, I absolutely can’t take my eyes off him. He’s so cute!”. Kinh chưa!!”

“Ha ha, sức công phá của tiểu đệ đệ nhà mình quá lớn đi nha.”

“Đông Nhật, nhìn mà học hỏi đi kìa” Minh Vy đột nhiên quay sang phía Đông Nhật cười cười “

“Mấy chị lúc nào cũng Hạ Vũ Hạ Vũ hết, không công bằng nha”

“Cái gì mà Hạ Vũ, cái gì mà không công bằng vậy?”  Đột nhiên từ ngoài cừa Hạ Vũ thò đầu vào, ngay lập tức cả phòng cười rộ lên, chỉ có mình Đông Nhật là thẹn quá hóa giận, bỏ đi ra ngoài không thèm nhìn Hạ Vũ lấy một cái.

“…….Người vừa đi ra là ai vậy chị?”

“Đông Nhật, cậu ấy làm bên mảng Nhân sự, phụ trách training cho câu lạc bộ mình đấy” Khải Thy tủm tỉm cười “Lần trước câu ấy có hỏi thăm em”

“Hỏi làm gì” Nhận thấy ánh mắt của bà cô Khải Thy có chút mờ ám, Hạ Vũ không thể không lùi lại vài bước đề phòng. Cũng chính nhờ ơn phúc của bà cô già ác độc này hại mà suốt tuần qua messenger của của cậu ngập tràn tin hỏi han có phải cậu và Lưu Thy- cô bạn nổi tiếng xxx của trường không, chỉ vì cậu lỡ lời bảo cô ấy qua nhà cậu mượn sách.

———————————————

Tối hôm đó, Đông Nhật không tài nào ngủ được. Liệu các bà cô già ấy có kể lại hết với Hạ Vũ không, chuyên xấu hổ như thế, khi không lại ganh tị với người ta. Nhịn không được tò mò, cậu quyết định thăm dò tình hình từ Hạ Vũ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, không thể thăm dò từ mấy bà cô nhiều chuyện trong câu lạc bộ được.

Đông Nhật Phạm: Hi

Hạ Vũ Trần: …Hi

Có một ngày trời mưa

Mưa…

Từ phía sau khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảm tưởng như có một thiên thần hậu đậu nào đó đã lỡ tay làm đổ loang ra trên nền trời thứ nước màu nâu….Rồi để sửa chữa sai lầm, nàng ta lại liên tục dội những gáo nước xuống trần để cuốn trôi đi cái chất màu ảm đạm ấy….lại khiến cho lòng một người nào đó càng trở nên ảo não hơn….

Minh Vy vơ đại đống màu nằm lộn xộn trên bàn, với tay lấy xấp giấy A4 trên kệ sách rồi ngồi lọt thỏm giữa đống gối cao chất ngất trên giường mà vẽ, cứ tô tô, quẹt quẹt rồi lại bôi đi. Cô chỉ muốn vẽ chứ cũng chẳng biết vẽ gì, cứ mặc kệ bàn tay muốn làm gì thì làm, bởi đầu óc cô bây giờ đã trống rỗng, chẳng thể nghĩ gì hơn nữa ngoài hình ảnh của Hạ Vũ….

——————-

“Này……này…..không nghe gọi à” Hạ Vũ đuổi theo, kéo tay Minh Vy lại.

“Tôi không phải tên là Này, mà đâu ra cái kiểu gọi đàn chị trống không như thế hả” Minh Vy bực bội quay lại nhìn Hạ Vũ.

“Tôi chở chị về” Nói rồi không đợi Minh Vy trả lời, cậu mạnh tay lôi cô vào bãi giữ xe nhà hát Thành phố, nơi cô vừa hoàn thành bài biểu diễn của mình.

“Ai nói cậu là hôm nay tôi thi” Bị đẩy vào trong xe, Minh Vy chợt nhớ ra cô không hề báo cho ai biết chuyện cô tham dự kì thi tuyển của đoàn biểu diễn The Crew ngoại trừ một số bạn bè thân thiết.

“Có chuyện gì về chị mà tôi không biết” Hạ Vũ vừa quẹt chiếc thẻ xe vừa trả lời

“Cậu điều tra tôi đấy à ? Rảnh rỗi quá nhỉ ? Tôi nhớ không lầm thì cậu là sinh viên năm cuối cơ mà” Minh Vy không thèm nhìn cậu nữa. Cô lơ đãng phóng tầm mắt ra khỏi ô cửa kính. Bây giờ trời đã tối hẳn, vì là gần Gíang sinh, mọi con đường khu trung tâm thành phố đều được chăng đèn sáng rực rỡ. Các khu trung tâm thương mại thì tấp nập người đi chơi, không khí lễ hội đã len lỏi khắp nơi.

Xe đột ngột ngoặt vào lề đường, cũng may Minh Vy ngồi khá chắc nên không bị lao người về phía trước.

“Chuyện gì ?” Bực bội quay sang nhìn Hạ Vũ

“Cuối năm nay tôi kết hôn.” Hạ Vũ trả lời, đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định trước mặt.

Sáng nay đột nhiên ông Kim- bố Hạ Vũ cho gọi cậu đến văn phòng. Vốn linh cảm đã chẳng lành, quả thật không sai. Vỹ Linh- vị hôn thê của cậu chuẩn bị về nước sẵn sàng cho đám cưới sắp tới. Ngày kia cậu phải ra sân bay đón cô từ Nhật Bản trở về. Vì đây là chuyện sống còn của công ty gia đình cậu nên chính là không thể từ chối. “Bảo tôi đừng kết hôn nữa đi”

“Nếu tôi bảo em đừng kết hôn nữa thì em sẽ không kết hôn nữa được à. Sự lựa chọn đâu phải của em.” Thôi không nhìn xung quanh nữa, Minh Vy nhắm mắt lại suy nghĩ.

Cả hai đều im lặng. Minh Vy hồi tưởng về mấy năm trước, khi cô lần đầu gặp Hạ Vũ ở lớp học Aikido. Khi đó cậu cũng chỉ mới vô trước cô hơn một tuần. Lúc đó cô vẫn chưa có bằng lái xe, vẫn di chuyển bằng xe buýt. Sân vận động khá xa trạm xe, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đi bộ ra trạm. Một lần tình cờ đang đi quay qua thấy Hạ Vũ cũng đang đạp xe gần lề đường, cả hai nhìn nhau rồi Hạ Vũ kêu Minh Vy lại cho đi nhờ. Thế là hai người quen nhau. Những buổi tối học võ sau đó, Hạ Vũ đều chờ để chở Minh Vy về. Cũng đã năm năm rồi.

Sân bay quốc tế

“Mừng cô về nước, cô Vỹ Linh” Người quản lí của công ty SJ vội vàng chạy tới đỡ hành lí khi thấy Vỹ Linh ở cửa ra vào.

“Anh không vui khi gặp tôi à?” Không để tâm đến người quản lí, cô quay sang hỏi Hạ Vũ.

“Gặp cô có gì vui à” cũng như cái cách cô lơ cậu quản lí, anh lạnh lùng bước thẳng ra nơi đỗ xe.

Vỹ Linh cũng không nói gì hơn, bởi cô biết, cậu ghét cô còn không hết. Chuyện đính ước giữa cô và Hạ Vũ, cũng là do một tay cô sắp xếp. Mặc dù không yêu Hạ Vũ, nhưng có những lí do, cô không thể nói ra cho ai biết, ngoại trừ Tấn.

“Tại sao cô phải làm thế?” Khi đã an vị trên ghế sau của chiếc xe limo dài hơn 3m, Hạ Vũ mới bắt đầu hỏi, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như 8 năm trước khi anh gặp cô. Khi đó, Hạ Vũ vẫn còn là một cậu nhóc 14 tuổi, còn Vỹ Linh 12 tuổi.  

“Vì tôi thích anh”

“Thôi đi, đừng nói dối nữa, cô biết rõ người cô thích không phải là tôi mà” Hạ Vũ nhăn nhó.

(còn tiếp)

“Follow your passion” is crappy advice

Are you passionate about your life? Your job? Your hobbies? What are you passionate about? How do you incorporate those passions into your life?
These are important questions, questions closely linked to your happiness and contentment and personal growth. I’m a big proponent of doing what you’re passionate about, or “following your passion,” as it were, so much so that Ryan and I dedicated an entire chapter in our book Minimalism: Live a Meaningful Life to finding and pursuing your passions. Unfortunately, these days there are many passion-misers running around the Internet promulgating an irresponsible view of following your passion. While these people are often filled with good intentions, the end result of their advice, of dropping everything to merely follow your passion, can prove to be disastrous.
This summer, Ryan and I were fortunate enough to spend a couple hours in a tiny classroom with our friend, Cal Newport, where we discussed life, habits, discipline, and why “follow your passion” is bullshit advice.
Cal Newport, Ph.D., a 30-year-old an assistant professor of computer science at Georgetown University, is interested in why some people lead successful, enjoyable, meaningful lives while so many others do not. Being a self-proclaimed geek (N.B. he’s one of the coolest guys I know), Cal is not satisfied with simplistic slogans (e.g., “follow your passion!”) or conventional wisdom (e.g., success requires stress). Instead, he dives deeper, looking to decode underlying patterns of success in all their nuanced glory.
I’ve always respected Cal for his contrarian viewpoints. His popular website, Study Hacks, is one of only a handful of blogs to which I subscribe. Over the last two years, Cal has helped me shift my perspective on several key areas of my life, including the oversimplification of mantras like “follow your passion.” In celebration of his new book, So Good They Can’t Ignore You, I asked Cal the following questions.

QUESTIONS WITH CAL NEWPORT

JFM: The advice often regurgitated throughout the Internet is simply, “You should follow your passion.” Why does this sound so appealing? Why is this bad advice?
Cal: It’s appealing because it’s both simple and daring. It tells you that you have a calling, and if you can discover it and muster the courage to follow it, your working life will be fantastic. A big, bold move that changes everything: this is a powerful storyline.
The problem is that we don’t have much evidence that this is how passion works. “Follow your passion” assumes: a) you have preexisting passion; and b) if you match this passion to your job then you’ll enjoy that job.
When I studied the issue, it was more complex. Most people don’t have preexisting passions. And research on workplace satisfaction tells that people like their jobs for more nuanced reason than simply it matches some innate interest.
You advocate cultivating your passion, instead of following your passion. What are the key differences?
“Follow” implies that the you discover the passion in advance then go match it to a job. At which point, you’re done.
“Cultivate” implies that you work toward building passion for your job. This is a longer process but it’s way more likely to pay dividends. It requires you to approach your work like a crafstman. Honing your ability, and then leveraging your value, once good, to shape your working life toward the type of lifestyle that resonates with you.
In your research, what were some of the most common misconceptions you discovered about following your passion?
The biggest issue I run into is semantic. When I say, “don’t follow your passion,” some people get upset because they think I am saying, “don’t follow the goal of being passionate about your work.” But I’m not saying this. Passion is great. I just don’t see a lot of evidence that passion is something that existing naturally waiting to be discovered. It takes hard work and planning to develop.
In a recent speech, you told people to, “Do as Steve Jobs did, not as he said.” I thought this was great advice. Can you expand on it?
Steve Jobs, in his famous Stanford Commencement address, told the students (and I’m paraphrasing here):You’ve got to find what you love, don’t settle.
If you read the press and social media that surrounded the event, it’s clear that many people interpreted this as him saying, “follow your passion.” If you go back into the details of his biography, however you discover this is not what he did. He stumbled into Apple computer (it was a scheme to make a quick $1,000) at a time when he was “passionate” mainly about eastern mysticism.
But Jobs was open to opportunity. When he sensed that his scheme was bigger than he imagined, he pivoted and poured a lot of energy into building a company around selling computers. He cultivated passion. He didn’t follow it.
Often times, people get excited (i.e., passionate) about an idea, but they quickly lose steam and soon lose their drive to see their idea through. Why does this happen? How can we rectify this problem?
An issue here is that we rarely talk about what true passion feels like. The sensation of excitement about a particular idea is often a different sensation than the type of deep passion that drives people into a fulfilling career. Excitement comes and goes. True passion arises after you’ve put in the long hours to really become a craftsman in your field and can then leverage this value to really have an impact, to gain autonomy and respect, to control your occupational destiny.
If someone is lost and she doesn’t know what her passion is, what first step do you recommend to get him or her on the right track towards cultivating her passion?
Here’s the key: there is no special passion waiting for you to discover. Passion is something that is cultivated. It can cultivated in many, many different fields. Therefore, it doesn’t make sense to say, “I don’t know what my passion is.” What does make sense is to say, “I haven’t yet cultivated a passion, I should really focus down on a small number of things and start this process.”
Cal Newport is a computer scientist and MIT graduate. His new book, So Good They Can’t Ignore You, debunks the belief that “follow your passion” is good advice. Cal also runs the popular website Study Hacks: Decoding Patterns of Success.