Cơn mưa mùa hạ

“……Cậu chính là Hạ Vũ?”

—————————————————

Cậu vẫn còn nhớ như in, cái ngày cậu chân ướt chân ráo bước vào trường A, ngôi trường nổi tiếng nhất nhì thành phố M, cũng là điều khiến cậu tự hào nhất. Trường A là ngôi trường dành cho những học sinh ưu tú của thành phố. Mọi hoạt động của trường luôn được thành phố ưu ái chiếu cố, và học sinh của trường cũng như vậy, luôn ở một đẳng cấp khác biệt, tài giỏi và năng nổ hơn. Cũng chính vì điểm đó cho nên, để đậu vào trường không phải là một chuyện dễ dàng gì, và cậu đã làm được điều đó.

Cậu, Đông Nhật, học sinh lớp 10 trường THPT A.

—————————————————

Giờ ra chơi, khi mọi người trong lớp đang lao nhao làm quen với nhau thì một chị khóa trên bước vào cầm micro hắng giọng, đến khi đã đảm bảo mọi người đều tập trung, chị liền mỉm cười hài lòng rồi nói:

“Xin chào các bạn. Chị là Minh Vy. Bọn chị đến từ câu lạc bộ Toán học của trường mình. Hiện tại, câu lạc bộ đang tuyển thêm thành viên. Nếu em nào có hứng thú với toán học, hoặc muốn mở rộng mối quan hệ, nâng cao các kĩ năng mềm, sau giờ học hôm nay hãy tới phòng A106 sẽ được các anh chị giới thiệu quy trình và giải đáp thắc mắc. Hẹn gặp lại các em nhé!”

Nội dung thông báo cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng giọng điệu tự tin cũng phong thái chuyên nghiệp của chị đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Theo như những gì Đông Nhật đã tìm hiểu trước đó về trường A, câu lạc bộ Toán học có thể xem là câu lạc bộ mạnh nhất trường, không chỉ liên tục giành được những giải thưởng lớn cấp thành phố và quốc gia, mà những hoạt động câu lạc bộ đứng ra tổ chức dành riêng cho học sinh trong trường và đôi khi cho học sinh toàn thành đều mang vẻ chuyên nghiệp hiếm có ở các câu lạc bộ học sinh THPT. Từ khi mới vào trường, cậu đã xác định rất rõ ràng con đường mình sẽ đi trong quãng thời gian cấp 3, và câu lạc bộ Toán học cũng không nằm ngoài bản kế hoạch đó.

——————————————-

Giờ cơm trưa.

Khi toàn bộ học sinh đã tập trung đầy đủ, giọng cô hiệu trưởng được phát ra thông qua chiếc loa ngay 3 góc của nhà ăn. Hôm nay nhà trường tổ chức giao lưu học sinh ở các khối, các anh chị lớp 11 và 12 sẽ xem kẽ ngồi cùng bàn với các em lớp 10 mới vào trường, nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp cho các em lớp 10 làm quen, thích nghi với môi trường mới. Thật tình cờ là cậu lại gặp Minh Vy, chị gái khóa trên vào lớp tuyên truyền cho câu lạc bộ Toán học. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu liền kết thân với chị.

—————————————–

Mệt mỏi quăng balo xuống đất rồi ngồi phịch xuống ghế, hôm nay quả là một ngày dài. Học có 4 môn một buổi mà đã kiểm tra hết 3 môn. Mặc dù có thói quen sinh hoạt rất điều độ nên cậu không phải thức đêm thức hôm học như những đứa khác trong lớp, nhưng việc kiểm tra liên tục vẫn phần nào khiến cậu mệt mỏi. Hôm nay lại phải họp câu lạc bộ để chuẩn bị chương trình sắp diễn ra vào cuối tuần.

“Này, đã xem clip nhảy của Hạ Vũ chưa?”

“Rồi a, trời ơi dễ thương không chịu nổi mày ơi”

“Thích Hạ Vũ quá à, nhìn muốn nựng gì đâu, làm việc cũng tốt nữa nha, nghe bảo đâu đi xin tài trợ cho chương trình kì này đã vượt goal rồi. Lần trước tao gặp chị Hằng manager bên SPC, chị Hằng cứ nhắc thằng nhóc có duyên đi xin tài trợ miết.”

“Hạ Vũ vô cùng đợt với em hả chị?” Không nhịn được tò mò trước mẩu đối thoại của hai chị trong câu lạc bộ về cậu bạn này, Đông Nhật mở mắt ra quay sang hỏi

“Đúng rồi em” Minh Minh mỉm cười nói “Vào cùng đợt với em, cậu ấy ở ban đối ngoại, có lẽ hai đứa đã gặp nhau một hai lần rồi mà không biết đấy, buổi dạ vũ sắp tới của câu lạc bộ cậu ấy sẽ nhảy chính trong phần mở màn, lúc đó em sẽ biết”

Thật sự Đông Nhật rất tò mò về Hạ Vũ. Vào cũng đợt với cậu, cho tới nay mới 1 tháng, mà 2 tuần dạo gần đây cậu liên tục nghe các chị trong câu lạc bộ nhắc tới cái tên Hạ Vũ, không ngớt lời khen ngợi. Chẳng biết có gì thú vị không, ngay cả Minh Vy, người mà cậu rất thân trong câu lạc bộ mấy lần nhắc tới Hạ Vũ mắt cũng sáng rực lên. Thật là bực bội.

—————————————

Buổi dạ vũ cũng tới.

Đang loay hoay lọ mọ buộc lại dây giày, đột nhiên từ trên đầu truyền xuống một giọng nam trầm ấm. Ngỏng đầu lên nhìn, một dáng người ngọc thụ lâm phong đập vào hai con ngươi đen láy của Hạ Vũ.

“……Cậu chính là Hạ Vũ?”

“…Ơ….ư….ừm….à dạ”

Tình huống này, quả có chút kì quặc. Thật sự thì cậu không rõ người đứng trước mình là ai, nhìn có vẻ chững chạc, mà chưa gặp trong câu lạc bộ bao giờ, hoặc có thể do cậu không để ý, nhưng có lẽ không phải là người trong câu lạc bộ đâu. Vận hết nội công đẩy muối lên nào, cậu suy nghĩ nhắm chừng người này có thể là khách mời, anh chị cựu hay gì đó đại loại thế. Đột nhiên đối tượng phì cười gãi đầu

“À không không, bằng tuổi, bằng tuổi mà”

“…..”

Thật mất mặt quá! Cậu xấu hổ cúi gằm xuống tiếp tục đánh vật với mớ dây giày, không biết nên ứng xử như thế nào tiếp theo. Cảm giác không khí xung quanh tự nhiên kì quái.

“Hạ Vũ, nhanh lên, tới giờ rồi” tiếng chị đại Khải Thy ý ới gọi cậu từ trong cánh gà cứu cậu thoát khỏi cái khối không khí không lành mạnh đang bao phủ xung quanh lúc này.

Bỏ hai chữ “đi nha” lại phía sau, cậu tót vào trong, vừa chạy vừa thở phào, đột nhiên nhận ra tại thế quái làm sao mà mình phải chạy như chạy giặc thế này.

—————————————–

Buổi dạ vũ diễn ra hết sức suôn sẻ với phần mở màn hoành tráng của Hạ Vũ. Cũng vì phần biểu diễn quá xuất sắc này mà độ nổi tiếng của Hạ Vũ trong và ngoài câu lạc bộ vụt lên cao ngất ngưởng, đặc biệt thông qua miệng của những cái loa phóng thanh trong câu lạc bộ. Điển hình như là Khải Thy.

“Hôm qua, cô bạn Vyen khách mời của câu lạc bộ mình đến từ Pháp cũng gục như điếu đổ trước Hạ Vũ đấy. Suốt phần biểu diễn của Hạ Vũ, cô ta cứ luôn miệng bảo “Yeah, it’s true, I absolutely can’t take my eyes off him. He’s so cute!”. Kinh chưa!!”

“Ha ha, sức công phá của tiểu đệ đệ nhà mình quá lớn đi nha.”

“Đông Nhật, nhìn mà học hỏi đi kìa” Minh Vy đột nhiên quay sang phía Đông Nhật cười cười “

“Mấy chị lúc nào cũng Hạ Vũ Hạ Vũ hết, không công bằng nha”

“Cái gì mà Hạ Vũ, cái gì mà không công bằng vậy?”  Đột nhiên từ ngoài cừa Hạ Vũ thò đầu vào, ngay lập tức cả phòng cười rộ lên, chỉ có mình Đông Nhật là thẹn quá hóa giận, bỏ đi ra ngoài không thèm nhìn Hạ Vũ lấy một cái.

“…….Người vừa đi ra là ai vậy chị?”

“Đông Nhật, cậu ấy làm bên mảng Nhân sự, phụ trách training cho câu lạc bộ mình đấy” Khải Thy tủm tỉm cười “Lần trước câu ấy có hỏi thăm em”

“Hỏi làm gì” Nhận thấy ánh mắt của bà cô Khải Thy có chút mờ ám, Hạ Vũ không thể không lùi lại vài bước đề phòng. Cũng chính nhờ ơn phúc của bà cô già ác độc này hại mà suốt tuần qua messenger của của cậu ngập tràn tin hỏi han có phải cậu và Lưu Thy- cô bạn nổi tiếng xxx của trường không, chỉ vì cậu lỡ lời bảo cô ấy qua nhà cậu mượn sách.

———————————————

Tối hôm đó, Đông Nhật không tài nào ngủ được. Liệu các bà cô già ấy có kể lại hết với Hạ Vũ không, chuyên xấu hổ như thế, khi không lại ganh tị với người ta. Nhịn không được tò mò, cậu quyết định thăm dò tình hình từ Hạ Vũ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, không thể thăm dò từ mấy bà cô nhiều chuyện trong câu lạc bộ được.

Đông Nhật Phạm: Hi

Hạ Vũ Trần: …Hi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s