Ngủ ngon, 2015

Zoey nổi loạn, câu chuyện về cuộc hành trình, sự tỉnh giấc và những trái tim
THÁNG 1: THÁNG LẠNH-ẤM
Chuyện Hà Nội: Trời Hà Nội không chỉ se lạnh mà còn mưa rả rích cả ngày trời nữa. Mặc dù là một đứa ghét cay ghét đắng cái cảm giác ướt át khi mưa xuống, đặc biệt ghét cái kiểu dở người của mưa Hà Nội rơi cả ngày trời không dứt. Nhưng mà biết làm sao đây, giờ mà đi chỗ nào lạnh lạnh một tẹo là lại nhớ Hà Nội. Mặc dù ghét á, nhưng vẫn thấy nhớ… Ai biểu bạn đến với Hà Nội vào một ngày mưa làm gì. Mưa xuống, lạnh đi làm bạn bánh bèo thấy mồ… HÀ NỘI GÁI TÍNH QUÁ, CỨ TRAI TÍNH NHƯ SÀI GÒN CÓ PHẢI ĐỠ HƠN HÔNG?
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đám cưới trong nhà thờ, tự nhiên thấy thích thích. Cứ thử nghĩ nhà thờ lớn uy nghiêm là thế, xung quanh im ắng bỗng vang lên tiếng “tằng tằng tằng tằng, tằng tằng tằng tăng, tăng tăng tăng tăng”, người thương đang đứng ở cuối con đường chờ mình, bên cạnh là người cha đã dìu dắt mình đi suốt tuổi ấu thơ, tới khi đến trường, ra đời lăn lộn, và giờ lại dắt tay mình trao lại cho người thương. Mặc dù phải ra sớm do mọi người đợi, hông có nghe được cái khúc “CON ĐỒNG Ý”, nhưng mà bạn vẫn thấy mãn nguyện lạ.
Phải nói là đường phố Hà Nội cổ kính thế nào ấy. Cảm thấy cực kì ấm áp. KHÔNG PHẢI LÀ THỜI TIẾT ẤM ÁP, MÀ LÀ MẮT NHÌN THẤY ẤM ÁP.
Nhiều chuyện một chút: MỖI CON NGƯỜI ĐỀU LÀ MỘT NGƯỜI KỂ CHUYỆN. Nhớ lại lúc mình quá suffer vì bị lạnh chịu không nổi nên khóc, chị Linh mua cho miếng dán, xong về khách sạn trước. Lên phòng một mình thì sợ nên ở dưới với bác chủ khách sạn, nghe bác kể đủ thứ chuyện. Nào chuyện hồi đó bác ở đâu, rồi gặp bác trai ra làm sao, rồi sau đó hai người chuyển lên Sapa sống, lo cho ba mẹ chồng. Mình hỏi bác quanh năm lạnh như thế, làm sao bác chịu nổi. BÁC CƯỜI BẢO LẠI CÓ GÌ MÀ CHỊU KHÔNG NỔI. Rồi bác lại dặn, con gái sau này phải kiếm người đàng hoàng tử tế mà gửi gắm. Thấy ấm lạ.
THÁNG 2: TẾT, LẠI ĐƯỢC ĐẸP
Bắn pháo bông: Ờ thì bình thường nghe “bắn pháo bông” thấy cũng hổng có gì đặc sắc hết, ờ thì cũng chỉ là ngóc cổ lên trời dòm mấy tia sáng thôi mà. Nhưng mà cái lúc nghe “bụp bụp bụp bụp bụp”, rồi tự động quăng dép quăng đồ phóng lên sân thượng, như hồi nhỏ là LEO LÊN CẢ CÁI THÀNH SÂN THƯỢNG ĐU HÀNG RÀO CHỒM TỚI NHÌN, lớn rồi ngó qua hàng xóm thấy người ta cũng đang coi nên không dám đu nữa, giữ thể diện cho ba má. Ừ thì cũng vui thật, cảm giác như đang bắn hết ước mơ lên trời ấy.
Bước qua một người: Đọc 5 cm/s, tâm đắc nhất một câu: “5cm/s is not only the speed of falling cherry petals, but also the speed when we walk through each other’s life quietly, loose a lot of the dearest emotions of love”. Ừ thì cũng vừa qua 5cm rồi nên đọc truyện THẤY THOÁNG CHÊNH VÊNH.
THÁNG 3: THÁNG CỦA SỰ CHUYỂN MÌNH
Simple is best: Lần đầu xuống bếp mày mò cách làm bánh chỉ vì 3 dòng hướng dẫn trong cuốn truyện tranh “Nhóc Miko”. Cũng chỉ làm theo 3 dòng hướng dẫn ấy để ra được “Rocky cookie” để rồi bố phải thốt lên “I GUESS I’LL NEED DENTAL CHECKUP”.
The zoo: Đi sở thú một mình. Thực ra đi một mình cũng không đáng sợ mấy, cũng không buồn chán mấy. Lại thú vị lạ.
Ban đầu tới chuồng vượn pilê mà không thấy nó đâu, đi vòng quanh một hồi ảnh mới chui ra khỏi hang, chắc do lúc đầu ít người, ảnh chê không thèm ra chăng? Lúc sau nhiều người rồi, ảnh mới chui ra đu qua đu lại, nhìn cũng điêu luyện phết ấy. Chỉ có điều, nhìn vào mắt ảnh, có vẻ không vui. Có lẽ do cái lồng bự quá mà có một mình ảnh, hay là ngày nào cũng đu qua lại, cũng có nhiêu đó trò, nên thấy nhàm chán? HAY LÀ DO BẢN THÂN MÌNH KHÔNG ĐỦ VUI VẺ ĐỂ NHÌN THẤY NIỀM VUI TRONG MẮT ẢNH?
Đi tới chỗ của thú móng guốc, tự nhiên thấy cảnh một con hươu đang nép mình trong bóng râm trong khi mấy con hươu còn lại thì chen chúc giành ăn, một mình ảnh lười biếng hết đứng lại nằm, như muốn đi ra mà sợ nắng nên thôi, CHỜ ĐÁM KIA BON CHEN CHÁN RỒI MÌNH RA.
Chuyện lỗ đen: Hôm trước, ngồi nói chuyện với bạn một hồi thì mới phát hiện ra, lúc nói chuyện với mình nó cảm giác bị judge. Thực sự thì bạn có judge người ta hay không bản thân cũng không trả lời được. Chỉ là, khi có một thông tin gì đó đi vào đầu thì tự nhiên sẽ có một vài nhận định về nó thôi. Phản ứng tự nhiên ai chẳng có. Lúc đó mình mới bảo bạn, là do bạn cảm nhận vậy thôi, chứ thực sự không ai judge bạn cả, DO NỘI TÂM BẠN ĐÃ CÓ SẴN NHỮNG VẤN ĐỀ NHƯ THẾ, NÊN KHI NGƯỜI TA NHẮC TỚI, BẠN MỚI CẢM THẤY SỢ VÀ KHÔNG THOẢI MÁI. Nói vậy không phải phũ phàng gì cả, mà thực sự là bản thân mình cũng thế, cũng sợ bị đụng chạm vào những cái mình muốn giấu đi. Nhưng dần rồi thì, chuyện đó cũng chẳng thể thay đổi nếu mình cứ giấu nhẹm nó đi. Thế nên hãy cảm thấy hạnh phúc vì có người lôi nó ra cho mình.
Cô: Hôm lại nghỉ học. Hôm đi sinh hoạt lớp mới biết, cô hỏi thăm mình hoài. Cũng biết là cô tạo cơ hội cho gỡ điểm, nhưng không ngờ là khi không thấy mình đi học, cô hỏi trong lớp có ai biết mình không rồi nhắn nhủ bảo mình ĐI HỌC ĐI. Mình không nghĩ là thầy cô lại quan tâm tới một đứa trong cả trăm đứa trong giảng đường.
Người đi: Có một số chuyện, không lường trước được. Nghe báo tin, CẢM GIÁC CỦA 6 NĂM VỀ TRƯỚC, ùa về. Còn tưởng đùa, té ra không phải, lần này cũng thế. Sao nhỉ…
THÁNG 4: BACK TO CHILDHOOD
Trường mẫu giáo: Về trường mẫu giáo cũ. Cảnh vật xung quanh chẳng khác là mấy, vẫn đường vào như vây, vẫn khoảng đất trống, vẫn hàng cây cao. Có khác chăng thì chỉ là trường xây mới lại, nhiều bằng cấp hơn, nhiều màu sắc hơn. Chứ ngay cả vị trí sân chơi cũng vẫn là chỗ cũ mà. CHÚ BẢO VỆ THÌ NIỀM NỞ MỞ CỔNG ĐÓN NGƯỜI CON ĐI XA VỀ THĂM NHÀ, LẠI HỎI THĂM ĐỦ CHUYỆN. Thấy nhớ lạ.
Bung tỏa: Trong đầu mình thường có nhiều ý tưởng điên khùng. Như là về chuyện họp lớp sẽ như thế này: sẽ in tấm hình lớp ra bỏ vào bao, xong đem chôn và vẽ một bản đồ kho báu, cỡ chừng 20 năm nữa sẽ gửi thử đến các bạn trong lớp, thách thức các bạn giải mã và đi tìm kho báu của lớp chính là bức ảnh năm nào. ĐIÊN KHÙNG MỘT CHÚT, TỈNH NHIỀU QUÁ RỒI.
THÁNG 5: THÁNG BÌNH YÊN
Nhận ra: Thật sự đây là thời điểm cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong năm. Đã lâu rồi không có lại được cái cảm giác thanh thản như vậy. Thực sự rất thích nói chuyện với chị. Mỗi lần nói chuyện với chị xong, bản thân cảm thấy rất thoải mái, những vấn đề mà mình vướng phải, chỉ ngồi nói một tẹo là cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều. ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ MÌNH GIÁ TRỊ CÁI GÌ Ở THỜI ĐIỂM NÀY THÔI.
Trẻ: Bắt đầu đi học Vẽ kể chuyện ở Toa Tàu. Lại được vẽ, lại được kể chuyện, được cười và lướt cọ theo điệu nhạc nhún nhảy như một đứa trẻ. MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ AI KHÁC, CŨNG CHẲNG PHẢI MÌNH. Bỏ đi những thứ phức tạp, bỏ đi những nỗi lo sợ mà bung lụa, tung hoành. Yêu lạ.
Tôi: Vào cuối tháng, đúc kết lại gần 3 tháng không có niềm tin bằng câu này: “WHEN I HAD NOTHING TO LOSE, I HAD EVERYTHING. WHEN I STOPPED BEING WHO I AM, I FOUND MYSELF”.
THÁNG 6: KHỞI ĐẦU MỚI
Đã sẵn sàng? Đến khi đã lấy lại được niềm tin và sự cân bằng, bắt đầu công việc mới với những người bạn mới. Sao nhỉ, nhớ lần đầu tiên nói chuyện với bạn, đã khóc bù lu bù loa lên rồi xin nghỉ, chỉ làm những việc phía sau hậu trường thôi. Lúc đó nghĩ bản thân chưa sẵn sàng. Nhưng cuối cùng cái gì tới cũng phải tới, tránh không được. Thế là đứng dậy mặc khiên mặc giáp vào đối đầu với nỗi sợ hãi.
Thật ra thì, không có cái gì gọi là sẵn sàng hay chưa sẵn sàng hết. Câu hỏi chính xác hơn là, bạn có dám làm hay không. Dám, tức là đã sẵn sàng. Không dám, nghĩa là không tin tưởng vào bản thân, thế nên chưa sẵn sàng.
Giả như cái mail đầu tiên gửi cho intern để hẹn lịch họp online. Phải nói là dành hàng giờ để suy nghĩ và viết, rồi chỉnh sửa, lại sợ sệt không dám gửi đi. Momentum là một ứng dụng rất hay của Chrome, luôn có những quote đến rất đúng thời điểm. Chẳng hạn như khi đang chần chừ, mở tab mới, dòng chữ “Believe in yourself” hiện lên, rõ ràng, mới sực nhận ra, gửi một cái email chứ có phải đi đánh giặc đâu mà drama dữ vậy .
Vậy cho nên là, trở lại câu hỏi “Bạn đã sẵn sàng hay chưa?”, hay “Bạn có dám làm hay không?”, thì một câu tương tự nữa là “Bạn có tin tưởng bản thân mình hay không?” . Và, điều đơn giản là, nếu ngay cả bạn còn không tin tưởng chính mình, thì ai có thể tin?
MÌNH LỰA CHỌN TIN TƯỞNG BẢN THÂN.
THÁNG 7: TÔI 20
Chuyện đúng-sai: CÓ NHỮNG CHUYỆN, KHÔNG THỂ DÙNG ĐÚNG- SAI ĐỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC. Bạn không thể làm như vậy không có nghĩa bạn làm như vậy là sai, và ngược lại.
Cãi nhau cũng không phải là cách hay để giải quyết mâu thuẫn. Cho dù bạn cãi thắng hay cãi thua, người ta buộc phải làm theo yêu cầu của bạn hay ngược lại, thì đều là trong trạng thái bị ép buộc. Vẫn là nên hiểu ngôn ngữ của nhau, không phải ngôn ngữ theo nghĩa đen, mà là THỨ NGÔN NGỮ MÀ NGƯỜI TA THƯỜNG KHÔNG NÓI RA. Hiểu được cái ý nghĩa đằng sau, thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Đó cũng là cách mà mình luôn muốn bản thân và mọi người xung quanh làm việc, không phải bằng các thước đo, các công cụ đánh giá nên phải làm cái này, phải làm cái kia, mà là làm vì muốn làm, làm một cái gì đó cho mình, cho mọi người.
Các em: Tháng 7 cùng buddy ghé thăm quan chùa Kỳ Quang II ở Gò Vấp. Tình cờ phát hiện ra đó là nơi các em khuyết tật, các em mồ côi sinh sống. Hôm đó trời nổi bão lớn, hai chị em kẹt ở chùa chẳng biết làm gì, thế là lại lăng xăng phụ Thầy thay bóng đèn, rồi sắp xếp chỗ ngồi cho buổi tụng kinh chiều. Nghe Thầy kể nhiều chuyện đời, chuyện người rồi lại chịu trách nhiệm dịch ra tiếng Anh cho chị nghe. Thật nhiều điều. Rồi sau quyết định tới chùa thường xuyên hơn để thăm các em. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, cuối cùng cũng chỉ 3-4 tuần, 1 tháng mới ghé lại đó được. Nhưng lần trở về, cùng với intern dọn dẹp chỗ rồi chơi cùng các em, mặc dù phải chịu đựng những chuyện không đáng trong ngày hôm ấy, NHƯNG RỒI THÌ CŨNG CHẲNG THẤY PHIỀN LÒNG NỮA, MÀ THẤY VUI LẠ.
Mấy mụ: Cuối tháng 7 chào đón sinh nhật bất ngờ của mấy con mụ. Sau được biết các mụ ấy đã quắn quéo vì mình fail lên fail xuống như thế nào. Thấy thương lạ.
THÁNG 8: TRỞ LẠI
Lại đi: Lại một lần nữa trở lại nơi ấy, riết rồi thành quen thuộc, giờ có thả mình xuống thì cũng tự mò đường đi được. Lại sung sức, lại thâu đêm, lại mặt trời mọc. Chơi không mà, làm sao thấy mệt được. Nên CỨ ĐI THÔI, VÌ NẾU KHÔNG ĐI BÂY GIỜ, MAI MỐT SẼ MUỘN MẤT.
Nhìn: Vẫn ham thích lắm khi cầm máy ảnh lên chụp lại những khoảnh khắc ấy. Khi hai chú chó cùng ngồi gác đầu lên ngăn gỗ, ngó nghiêng sông nước.
THÁNG 9: CHUYỆN LỚN-NHỎ
Con bé: Dọn qua ở trọ một thời gian, mặc dù biết nhà có con bé nhưng lần nào gặp cũng chỉ mỉm cười rồi lại mò lên phòng mình. Nhưng mà hôm ấy gặp con bé ngồi một mình ở cầu thang. Bạn mò lại xoa đầu hỏi sao ngồi một mình, con bé cứ thiu thiu như cọng bún không trả lời. Một hồi chuẩn bị hết kiên nhẫn, sực nhớ có cuốn tô màu đang tô dở, bạn bảo con bé chờ cô lên lầu lấy xuống cho mà tô. Đang thở phì phò leo lên lầu ba thì nghe tiếng bạch bạch bạch phía sau, té ra cô nàng chạy theo bạn =)) còn giả bộ núp núp ngay cầu thang nữa =))) Thế là lâu lâu lại dăm ba bữa con bé mò lên phòng bạn một lần. Hết chơi đồ hàng lại tô màu, vẽ tranh, đóng kịch. Thương con bé suốt ngày bị mẹ la. Giờ về lại nhà rồi, chẳng biết con bé bây giờ thế nào. Nhớ lạ. CŨNG NHỜ CON BÉ ĐÃ GIÚP BẠN SỐNG LẠI NHỮNG LÚC VUI VẺ THUỞ NHỎ, TỰ DO VẪY VÙNG.
THÁNG 10: NHẬT KÍ ĐI BỤI
Ồn: Chủ nhật, có khá nhiều việc phải đi nhưng không hiểu sao mình lại sợ bước ra ngoài vậy, cũng chả biết từ khi nào. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại ôm lap ôm tập ra quán làm việc. Đông. CŨNG CHẲNG BIẾT TỪ LÚC NÀO MÌNH GHÉT CÁI SỰ ỒN ÀO NÀY, XÔ BỒ QUÁ, BON CHEN QUÁ. Mấy lần mình bảo người, người còn cười chê mình già, lúc đó vẫn còn gân tay lên cãi lại. Giờ thiết nghĩ lại, chẳng lẽ mình già thật rồi… Hồi đó có đọc được ở đâu đó, nhận mình già tức là đang tự chửi mình. Biết bao nhiêu người lớn tuổi xung quanh mình vẫn hằng ngày lao động miệt mài, mà có kêu ca gì đâu.
Con bò: Lúc nào bạn cũng tâm niệm, cũng nói với người khác rằng “If you don’t like something, change it. If you can not change it, change your attitude.”. Nói thì dễ thế, làm mới khó. Đúng là không hề có cái gì dễ dàng trong đời này cả. SUY CHO CÙNG THÌ TIÊU CỰC CŨNG CHẲNG THỂ GIÚP MÌNH CÓ ĐƯỢC CÁI MÌNH MUỐN. Nên là thôi, cứ tiến tới về phía trước vậy. Cả trong chuyện apply vào vị trí leader. Mình từ chối không muốn apply với lí do không cần thiết. Nhưng liệu nó có phải là con bò mà mình đang nuôi trong người? Liệu có phải do mình ngại khó ngại khổ, nên tìm cho mình những lí do hết sức vững vàng để ngụy biện?
Mưa: Làm việc điên cuồng cho kịp deadline, cuối cùng cũng kịp, nhưng lại không kịp để về nhà. Trời lúc đó cũng âm ỉ, sắp mưa. Một lúc sau thì mưa thiệt, mưa không to nhưng nặng hạt. Phóng xe máy vù vù dọc kênh cảm được cái lạnh thấu xương trong từng hạt mưa rơi xuống. LÒNG CỨ CỐ DẶN GẦN TỚI RỒI, GẦN TỚI RỒI, RÁNG MỘT CHÚT NỮA THÔI.
Make my day: Đến được Thức Coffee người cũng đã thấm ướt, lại nhìn vô cảnh đông đúc nhộn nhịp của quán café, thấy hơi mệt mỏi. Không mệt mỏi sao được, cả ngày nay cứ dán mông lên ghế, dán mắt lên màn hình laptop cơ mà. Nhưng mà có một niềm vui nho nhỏ khiến mình tủm tỉm cười không thôi. Cảm ơn người đã #MakeMyDay. Như mình đã từng bảo, AI ĐI HỌC ĐI LÀM QUẦN QUẬT CẢ NGÀY TRỜI VỀ CHỈ CẦN CÓ MỘT THỨ. Không phải giường hay đồ ăn hay giấc ngủ, mà là cần một lời nói quan tâm từ một ai đó, hay đơn giản chỉ là một cái ôm thật chặt, thật ấm, rúc vào cánh tay mà cọ qua cọ lại.
Người lạ: Có một điều rất thích thế giới về đêm ở Thức. Ngồi cùng bàn với mình còn 3 người nữa: một bạn 95 và hai anh trai. Đang loay hoay thì nghe hai anh trai nói chuyện gì đó về thiết kế, anh trai cơ bắp bị bí từ không nhớ ra, thế là bạn trẻ 95 liền nhắc. Lạ thành quen, cả đêm hôm ấy ba người nói chuyện rôm rả, chia sẻ những sản phẩm mình làm được, những bước đường đã đi qua. Đủ thứ. NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐẦU KHÔNG ĐUÔI ẤY PHẦN NÀO ĐÃ KÉO NGƯỜI TA XÍCH LẠI GẦN NHAU HƠN TRONG CÁI ĐÊM THÁNG 10 MƯA DẦM MƯA DỀ LẠNH LẼO ẤY.
Sáng: Vật vờ tới tầm 4h30 sáng chịu không nổi nữa, bụng đói cồn cào nên chẳng còn muốn làm gì thêm. Thế là quyết định vác balo lên và lại đi. RA ĐƯỜNG SÁNG SỚM MỚI THẤY MỘT SÀI GÒN GẦN GŨI HƠN, ẤM ÁP HƠN NHIỀU. Ven đường có mấy quán cóc café. Ngồi trong quán cóc toàn các ông các chú, áo ấm dài tay, khăn len quấn cổ, mũ trùm kín đầu; lại những người dân lao động đêm sáng ra ngồi nhâm nhi tách café cho tỉnh ngủ. Đâu đó lại xuất hiện vài ba hàng quán đang dọn dẹp chuẩn bị ngày buôn, khói bốc lên từ những nồi nước lèo nghi ngút ấm áp mắt lạ.
Cái ổ ấm áp: Trời buổi sáng se lạnh, thêm cái áo khoác bị ướt vô nữa nên cảm giác nó còn buốt hơn. Bụng thì đói, người thì lạnh. Lúc đó nhớ tới cái ổ ấm áp của mình ở nhà, cơm ngày mẹ lo ít nhất cũng 2 bữa, lại chẳng thiếu bữa phụ. Thế mới biết quý. Đằng nào giờ đó về nhà cũng không thể vô trong, thế là mình chạy xe vòng vòng khu quận 1, miệng thì hát nghêu ngao cho quên đi cơn đói và cái lạnh ngoài da. Lại hát phải bài “ĐƯA NHAU ĐI TRỐN”, thấy lời ca y như mình lúc này, cũng giấu mẹ đi bụi.
THÁNG 11: CON NGƯỜI CŨ KĨ
Chuyện: Gặp lại những con người cũ, nói lại những chuyện cũ, lại chênh vênh nhớ về khoảng thời gian trước đây. Lúc ấy mình vẫn là nhỏ nhất, được cưng, được vỗ về quan tâm. Tự nhiên thấy mình nhỏ lại. Cảm ơn các anh chị vì đã ở cạnh ngay đây. CHẲNG NÓI GÌ NHIỀU ĐÂU, CHỈ NHỮNG CHUYỆN TẦM PHÀO VÀI BA ĐÔI CÂU, NHƯNG LẠI THƯƠNG VÔ CÙNG.
THÁNG 12: MÙA YÊU
Lũ bạn: Những ngày cuối năm không có lũ bạn này không biết sẽ trống vắng như thế nào. Bao nhiêu thứ nặng lòng, cứ gặp chúng nó, vận nội công đẩy hết ra. Mặc dù câu chuyện cũng vẫn chẳng đi tới đâu, vì đứa nào cũng ngu và phế y như nhau 😀 NHƯNG MÀ THƯƠNG!
Niềm thương: Thương một người mệt lắm. Nên là có lỡ thương rồi thì thương tới luôn đi, lỡ mệt rồi thì mệt thêm cũng chẳng sao.
“Sẽ thương khi không được gì cả
Sẽ thương khi không tiếc gì cả
Sẽ chẳng biết trước được điều gì xảy đến, có được thương lại hay thay vì nhận sự hững hờ… nhưng đã lỡ thì cứ thương đi!!!
AI BIẾT ĐÂU MAI MỐT TỰ NHIÊN LÀM VIỆC HAY HỌC HÀNH NHIỀU QUÁ MẤT HẾT Ý THỨC THÌ SAO… NÊN CỨ THƯƠNG TRƯỚC ĐI!” (trích từ #Mấy_điều_nhỏ_xíu )
Nhà: Nhìn lại cả năm vừa qua, có những khi ngập tràn yêu thương đấy, bừng sáng đấy; cũng có những khi cô đơn đấy, mệt mỏi đấy. Nhưng cho dù thế nào, thì ở một góc trái tim vẫn sáng bừng lên, đó là NHÀ. Chẳng có gì để nói cả bởi mọi ngôn từ lúc này là quá thừa thải. CHỈ CẦN LẶNG YÊN
“Ai qua là bao chốn xa
Thấy đâu vui cho bằng mái nhà”
(trích)
Thương ❤
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s