Ấu thơ trong tôi là…

Một người chị từng bảo bạn, muốn biết mình thật sự thích cái gì, hãy nhìn lại bản thân khi còn là một đứa nhỏ, lúc đó đầu óc mình chưa bị những abcxyz từ bên ngoài tác động vào, không phải quan tâm tới những gì người khác đánh giá mình, nên có phần tự do hơn. Nên bạn cũng tìm kiếm lại những chuyện cũ. Chuyện hồi nhỏ của bạn, không nhớ nhiều, chỉ vụn vặt vài câu chuyện nhỏ, một số do ba mẹ kể lại. Ngồi nghe chuyện hồi nhỏ, cũng thấy có vài phần thú vị.

 

[Chuyện thứ nhất]

Về quê ngoại năm 2000. Khi đó bạn tròn 5 tuổi, nhỏ nhắn, tóc tém, đã cười thì thôi không thấy mặt trời. Lần nọ cả nhà chụp hình, tới lúc mẹ muốn chụp với bác một tấm hình làm kỉ niệm. Đứa trẻ khả ái là bạn cũng muốn được chụp, nhưng cứ hễ ngoi vô là lại bị bưng ra ngoài, tức không chịu được. Tính toán một hồi, bạn đã nghĩ ra kế sách rất hay ho. Kết quả là đây:

Nhỏ người, nhanh nhẹn, chui vô đâu, trèo lên đâu cũng dễ nha.

[Chuyện thứ hai]

Hồi còn nhỏ bạn rất thích ăn đậu hủ gánh, bây giờ vẫn vậy, nhưng cảm giác mùi vị không còn như xưa nữa. Lúc ấy bạn tầm ba, bốn tuổi. Một ngày đẹp trời đang chơi đùa trước sân nhà, thấy gánh đậu hủ đi ngang qua, theo thói quen chạy vội vào trong gọi mẹ ra mua. Mẹ chiều bạn mua cho bạn một chén ăn. Bạn lúc đó rất sảng khoái, ngồi xổm trước nhà vừa ăn vừa cười tít cả mắt. Bỗng nhiên có cái gì đó bay ngang đầu bạn, nghĩ nghĩ một hồi, bạn mới nghiêm giọng dõng dạc tuyên bố: “Ba, mẹ, sau này ba mẹ già, con nhất định ngày nào cũng mua đậu hủ cho ba mẹ ăn nha.” Ba mẹ dường như nghe chưa lọt lỗ tai, cứng mặt hỏi lại bạn: “Như thế nào mà sau này chỉ cho ba mẹ ăn đậu hủ?” Bạn đắc ý cười lớn: “Phải nha, vì đậu hủ rất là mềm, bỏ vô miệng là tan ngay ra, sau này ba mẹ già rồi đâu còn răng mà ăn mấy thứ khác.” Lớn lên ba mẹ kể lại chuyện xưa, bạn tự thấy bản thân lúc nhỏ có mười phần thông minh.

[Chuyện thứ ba]

Lúc còn ở dưới Đồng Nai, đám trẻ bạn hay bày trò ra chơi chung. Một trong số những trò còn đọng lại trong trí nhớ của bạn đó là: Trò đám cưới. Trong đám cưới, bạn là cô dâu đàng hoàng nhé. Không quá lớn, cũng không quá nhỏ, rất vừa vặn làm cô dâu. Miệng cứ “tèn tèn tèn tèn” rồi lại “tèn tèn tèn ten” cho tới khi bạn và ông anh hàng xóm đi tới chỗ “chủ hôn”- lúc ấy là một ông anh hàng xóm lớn hơn. Bạn vẫn suy nghĩ, nếu trò chơi chỉ đơn giản như thế, thì xong lễ là hết rồi, đâu còn gì vui. Bạn muốn khuấy động không khí, nên tình nguyện tạo ra bi kịch: Cô dâu bi ai chạy trốn khỏi đám cưới của chính mình, vừa chạy vừa cười, à không, chính là phải vừa khóc. Thấy bạn khổ tâm bỏ chạy, cả bọn cùng chạy theo bắt bạn về, ép hôn. Cũng phải chạy tới 2-3 lần gì đấy. Tới đây thì bạn hết nhớ đoạn kết sẽ như thế nào.

[Chuyện thứ tư]

Lúc nhỏ bạn rất ngố tàu.

Chuyện ngố tàu số 1: Lúc ấy bạn rất thích cắt cắt, vẽ vẽ. Đưa cho bạn cây kéo thì cái gì bạn cũng cắt, hễ giấy là cắt. Điển hình như tờ giấy khen của chị hai dán trên tường nhà, bạn cũng lôi xuống cắt nát bét. Một lần nọ coi trên truyền hình, người ta ghép cái đầu của mấy bạn nhỏ vào hình vẽ chân tay đơn giản, còn có vương niệm nữa nhé. Bạn rất là thích. Suy nghĩ rất cẩn thận, bạn bèn kết hợp hai khả năng trời phú của bạn là vẽ và cắt lại, quyết tâm tạo một bức tuyệt tác. Nghĩ là làm, bạn lôi một vài tấm hình bạn chụp một mình, ờm, cắt đầu ra. Loay hoay vẽ thử, thấy có cái gì đó không hợp lí lắm, rõ ràng trên truyền hình làm rất đẹp nha, còn mình làm tuy có đẹp nhưng mà hình như hơi nguệch ngoạc. Bạn ra một quyết định quan trọng là, cắt thêm để thử. Đang cắt giữa chừng thì ba mẹ phát hiện ra việc bạn đang làm, cứng họng nhìn bạn. Sau cùng thì những bức họa của bạn cũng bị ba mẹ dẹp đi, hình nào chưa bị bạn cắt hết thì cất kĩ vào album khóa kín mít. Bạn lúc đó rất là đau lòng.

Chuyện ngố tàu số 2: Hồi nhỏ không biết như thế nào mà bạn rất hay làm màu. Chẳng hạn như, lâu lâu buồn tẻ chui vô toilet, lấy hết mấy ống xà bông xà phòng kem đánh răng nước súc miệng các kiểu lôi ra ngoài, lấy cái bát trộn trộn hết các thứ vào với nhau rồi đưa mũi vô hửi hửi thêm thêm bớt bớt nguyên liệu, rồi giả đò gật gù ưng ý. Cảm giác lúc đó bạn rất giống nhà điều chế nước hoa, rất là oách.

[Chuyện thứ năm]

Bạn có một kho báu trong hộc tủ nhỏ. Vẫn là hồi còn bé, bạn có một thói quen cất hết những thứ bạn thích cho vào một hộc tủ nhỏ nhỏ ngay đầu giường, có khóa. Những thứ ấy cũng không có gì to tát cả, thường là những tấm thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh bạn bè tặng nhân dịp sinh nhật, giáng sinh hay bất cứ khi nào thích. Lâu dần, cái kho báu ấy của bạn ngày một nhiều, xếp thành từng cọc. Có những lúc rãnh rôi, bạn thường lấy ra đọc từng cái một, rồi ngồi cười khúc khích. Chìa khóa của kho báu ấy luôn được bạn giữ khư khư bên mình, đi đâu cũng mang theo, như sợ ai đó trộm mất cái kho báu của mình. Thậm chí, để đề phòng, bạn còn dán một tờ giấy bên trong hộc tủ với nội dung được viết một cách nắn nót: “Ai lấy kho báu của em Như sẽ biến thành con heo!”, sợ lỡ có ai mon men lại gần kho báu của bạn thì cũng biết đường mà tránh xa. Lên cấp 2, mẹ bắt đầu cho bạn đi học thêm bốn buổi tối. Thế là ngoài bài tập trên trường, bạn còn phải vác trên vai đống bài tập ở chỗ học thêm, công việc chất trên vai bạn cao như núi (thực ra cũng không tới nỗi đó, nhưng mà với một con bé đã quen ăn quen chơi, thì việc phải ngồi vào bàn học buổi tối không khác gì là cực hình cả). Lo bài lo vở, lo bạn bè, bạn dần quên cái kho báu ấy đi, ngay cả chìa khóa tủ cũng lạc mất. Bây giờ muốn mở ra, cũng không biết thế nào, còn mò lên mạng học cách phá khóa, coi clip hướng dẫn thì đần mặt ra. Chắc phải nói ba. Giờ bạn đã có thêm 2 rương kho báu mới, nhưng không cái nào thay thế được kho báu trong hộc thủ nhỏ cả.

[Chuyện thứ sáu]

Chẳng là, phía sau nhà cũ của bạn có một khoảng sân xi măng rất rộng, rất mướt, dùng để giặt giũ, rửa chén bát. Có một lần dì của bạn giặt đồ, đổ nước xà phòng ra khắp sân. Bạn rất là hứng thú với cái sân đầy xà phòng nha. Thế là, mỗi lần đi tắm, cũng phải tạt ngang cái sân ấy trét đầy xà phòng, rồi tha hồ trình diễn những đường trượt điệu nghệ. Đến khi chuyển nhà lên thành phố, không còn cái khoảng sân rộng ấy nữa, cũng có phần tiếc nuối nhưng dù sao cũng tìm được địa bàn mới cho mình.

[Chuyện thứ bảy]

Bạn thấy rất là bất công. Khi mình còn nhỏ, mình làm gì người ta cũng bảo đáng yêu. Cũng những chuyện như thế, cũng là mình, nhưng lúc lớn lên rồi, lại không được làm nữa. Một chuyện khiến bạn rất vui khi mình còn nhỏ đó là: đi ăn chực. Nguyên một tuần chắc cũng đi ăn chực hơn nửa tuần rồi. Nghe ba bạn kể, hồi nhỏ bạn rất lười ăn, phải kêu gọi các vị huynh đệ tỉ muội bá quan văn võ con nít hàng xóm ra quây quần đông đủ trên bàn cùng ăn với bạn, bạn mới chịu ăn. Ngươi không qua ta, thì ta qua ngươi ăn, bạn cứ như thế mà lớn lên. Lớn lên rồi mặc dù không còn muốn đi ăn chực như xưa nữa, cũng chỉ muốn ăn ở nhà mình, nhưng kể mà nhà bạn không chuyển lên thành phố, nghĩ giờ chắc vẫn còn đi ăn chực nhà hàng xóm.

[Chuyện chủ nhật]

Bạn rất thích khu vườn phía sau nhà bác bạn ở dưới Đồng Nai. Từ khi còn nhỏ đã cực kì yêu thích. Mỗi lần xuống nhà bác, bạn nhất định phải lượn ra phía sau vườn đi lung tung mấy tiếng đồng hồ khi về mới thấy thỏa mãn. Nhớ hồi còn nhỏ ba mẹ cho xuống chơi, mấy dì cháu bạn theo thói quen ra vườn, tiện tay khắc luôn tên mình vào cây, 2-3 năm trước về lại vẫn còn. Sau này nhà bác làm lại, chỉ còn đống gạch cũ ngay dưới gốc cây xoài, vườn giờ không ra được nữa, cũng không biết cái cây có khắc tên mình có còn hay không, nên đống gạch đó lại trở thành nơi yêu thích của bạn. Chiều chiều tầm 2h-3h, leo lên đống gạch cũ ngồi dưới bóng cây xoài, gió trời mát rượi, mát cả lòng người. Hít một hơi là bao nhiêu hạnh phúc chen chúc vào lồng ngực, căng tràn. Ừ thì lần gần nhất bạn về, đống gạch ấy cũng không còn nữa. Cái gì rồi cũng phải phát triển lên, mới thay thế cũ, hiện đại thay thế lạc hậu, lớn thay thế bé, duy chỉ có tình cảm con người là tồn tại, lần nào gặp lại cũng luôn có cảm giác gắn bó thân thiết. Bạn không thích facebook, cũng không thích nói nhiều trên facebook. Chẳng phải ít gặp online một chút thì khi gặp trực tiếp sẽ trân trọng nhau hơn à?

 

Nếu con bé bạn mà không có mấy kỉ niệm vụn vặt như vậy, chắc sẽ trở thành con người buồn tẻ lắm ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s