Cái đẹp

Khi bạn còn bé, mỗi lần đi chùa với mẹ đều có một ước mong vô cùng vĩ đại, rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều được ấm no, hạnh phúc và khỏe mạnh. Bản thân bạn cũng không rõ, mình đã dừng việc cầu nguyện cho người khác từ lúc nào, thay vào đó, là cầu cho gia đình mình được ấm no, hạnh phúc và khỏe mạnh.

Một ngày nọ, có một ông bác tới bấm chuông nhà bạn. Trông bề ngoài đoán chừng tầm 50, 60 tuổi, ông bác đi xe ôm tới, vẻ ngoài lam lũ. Trời nắng chang chang, ông ghé vào ngồi dưới bóng cây bông giấy trước nhà, tay cầm nón phẩy phẩy đẩy đi cái oi bức đến nực người của Sài Gòn. Thấy bạn đi ra, ông đi cà nhắc tiến lại gần song cửa hỏi ba bạn để chữa bệnh. Người lớn dặn dò, không mở cửa cho người lạ, đừng nghe người lạ, cũng đừng đưa gửi gì cả. Lúc ấy bạn ở nhà một mình. Khi đã giải thích rõ rằng ba bạn chỉ khám cho em bé, và chỉ đại khái qua loa về vị trí phòng mạch của ba bạn nằm bên kia cầu, và bảo hiện giờ ba bạn ở trong bệnh viện chứ không ở phòng khám. Ông bác ngần ngừ, quay đi, lại ghé đến ngồi dưới bóng cây bông giấy, thở dài thườn thượt. Thôi thì mất công mất của vô ích rồi. Lúc ấy bạn mới để ý một bên bàn chân của ông bác đỏ hoe, sưng tấy và trông như đang chảy máu. Ngập ngừng, bạn nghĩ mình nên làm cái gì đó, chưa nghĩ ra thì ông bác đứng dậy quay đi, cà nhắc. “Không lẽ bác ấy định đi bộ ra tận đường lớn?”. Nhà bạn ở trong một khu nhà ở, từ đấy ra đường lớn cũng gần 10 phút đi bộ, bản thân bạn đi còn cảm thấy mỏi, huống hồ với bàn chân như vậy của ông bác. Vội chạy vào nhà lấy chìa khóa, đút chìa vào lỗ khóa rồi, bạn lại ngập ngừng. Dàn cảnh, cướp xe, bắt cóc, bệnh truyền nhiễm,… Trong đầu bạn lại bắt đầu suy diễn, cho tới khi ông bác lê đôi chân ra tới đầu ngã tư, bạn mới bần thần. Lẽ ra mình nên lấy cho bác ấy một cốc nước mát, lẽ ra mình nên đề nghị chở bác ấy tới bệnh viện, hay ít nhất cũng là bến xe buýt hay bất cứ chỗ nào bác ấy có thể thuê xe đi, lẽ ra… cho tới khi bóng bác khuất sau dãy nhà phía bên kia ngã tư. Bạn cứ đứng bần thần ngoài cổng ngụp lặn trong mâu thuẫn của bản thân. Xót xa và ân hận. Từ lúc nào mình đã ngừng mong ước cho mọi người được hạnh phúc, ấm no và khỏe mạnh.

Bạn đã quên mất điều gì đó, điều gì đó đã từng rất quan trọng với bạn, điều mà bạn hằng ước ao từ khi còn bé. Không phải lòng thương người, đại từ đại bi luôn cầu nguyện các đấng bề trên phù hộ cho tất cả mọi người trên thế giời này đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và mạnh khỏe. Mà chính là quên nhìn thấy vẻ đẹp nơi người khác. Nghi ngờ, sợ hãi, yếu đuối. Nó đã làm lu mờ đi nét đẹp mà đáng lẽ ra bạn phải thấy, rất rõ ràng.

Hơi buồn cười là bây giờ nghĩ lại, bạn lại nhớ đến một câu nói về lòng tốt tình cờ đọc được trên mạng: “Nếu sống tốt mà được đền đáp thì mọi người đã rủ nhau sống tốt hết mẹ rồi.” Vậy, cái gì đã ngăn chúng ta đền đáp?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s